Hiển thị các bài đăng có nhãn Cách sống. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cách sống. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Nghiêm khắc với chính bản thân

Dạo gần đây tôi cảm thấy ngay chính bản thân mình đã đi vào trạng thái lười. Lười đọc sách, lười chạy bộ, lười đi chơi...., đây hình như là căn bệnh của khá nhiều bạn trẻ hiện nay thì phải. Vậy nguyên nhân do đâu???

Còn nhớ thời đi học, phụ huynh thường hay nói con cái "lười học & ham chơi". Đó là do bản tính trẻ con đang còn ham chơi. Vậy thì liệu rằng khi chúng ta dần lớn lên, có còn "lười học & ham chơi" như những đứa trẻ không. Xin thưa rằng là CÓ. Nhưng mà cái khẩu hiệu đó được lên một cấp độ cao siêu hơn là THỤ ĐỘNG.

Hình như con người chúng ta càng ngày càng tự cho mình được quyền chểnh mảng trong công việc, sinh hoạt và học tập thì phải. Chúng ta đang tự đưa chính bản thân đi ra khỏi những nguyên tắc đã được đặt ra. Nếu gặp khó khăn một chút thì chúng ta lại tự cho mình cái quyền được tạm nghỉ để thực hiện tiếp. Thế nhưng, cái tai hại là sau khi chúng ta tạm nghỉ, thì lại muốn "khó quá thì bỏ qua" và làm tiếp công việc khác nhẹ nhàng hơn. Tôi và bạn không đổ lỗi cho hệ thống giáo dục, hay từ môi trường gia đình gì để biện minh cho những thói quen lười đó được. Nếu có, thì hãy tự hỏi chính bản thân mình đã thử cố gắng hết sức có thể với một mục tiêu được đề ra chưa, có từng thử nghiêm khắc với bản thân mình hay không chưa?. Dẫu biết rằng mục tiêu đó cần rất nhiều động lực để hoàn thành nó, rồi khi chúng ta nhìn lại thì sẽ thấy hạnh phúc khi thực hiện được nó.

Thử đặt mục tiêu cho việc đọc 1 cuốn sách nhé


Nếu bạn muốn khỏe hơn, thì hãy đặt bản thân mình vô một hoạt động thể thao liên tục, còn hơn là nằm ở nhà và uống thuốc giảm cân hay ăn kiêng này nọ.

Nếu bạn muốn đọc hết một cuốn sách mà bạn đã cho nó nằm trên giá một thời gian dài, thì hãy bỏ điện thoại sang một bên và đọc vài trang mà bạn đang đọc dở. Thay vì thời gian rảnh mò lên Facebook thì hãy dùng nó cho vài trang sách nhé. Thử trong một ngày mà xem, đảm bảo là bạn đã đọc được nửa quyển sách mà bạn mua rồi đó.

Nếu bạn muốn đi du lịch, hãy tìm hiểu và tham khảo những ý kiến về nơi bạn đến, tự học cách chăm sóc bản thân mình và lên lịch trình đầy đủ cho một chuyến đi. Và tất nhiên trước đó, bạn phải cày tiền để có tiền đi du lịch chứ.

Và còn rất nhiều điều nữa, đừng vội nhìn những điều trên mà cho rằng nó đơn giản. Bởi vì bạn không nghiêm khắc với chính bản thân mình thì tôi nghĩ rằng bạn không thể thực hiện được nó đâu. Tin tôi đi, bạn sẽ thấy vui với thành quả của sự nghiêm khắc từ chính bản thân mình đấy.

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

Sự quyết tâm

Từ xưa đến nay có bao nhiêu người mở miệng ra là nói QUYẾT TÂM?

Trong cuộc đời bạn, đã gặp bao nhiêu người nói mà thực hiện được những quyết tâm đó rồi?

Bạn là người ngoài cuộc, bạn nhìn thấy những người thành công với những dự định làm giàu, với những thành quả mà họ đạt được. Thế nhưng, liệu bạn biết được bao nhiêu khi mà những sự thành đạt đó cần phải đánh đổi biết bao nhiêu thời gian và công sức bỏ ra.

Thế cái sự quyết tâm đó có khó không mà sao nhiều người cứ nói cho đã miệng rồi họ lại không làm được, để rồi cứ ao ước với những suy nghĩ viển vông rằng mình sẽ giàu có, sẽ thành đạt, khi mà họ không hề có sự quyết tâm cao độ để thực hiện.

Bạn muốn thi kỳ thi TOEIC 600 điểm, bạn đã lên kế hoạch thật tỉ mỉ và tự hứa với mình sẽ đạt được mục tiêu đó trong vòng một năm, khi mà bạn lại chẳng có tí kiến thức nào về tiếng anh. Những người nghe về cái dự định đó của bạn, họ cũng ngạc nhiên và nghĩ rằng bạn đã thay đổi. Thế nhưng, hai năm sau nhìn lại thì bạn vẫn đang là một anh nhân viên quèn và chưa thực hiện được kỳ thi đó.

Bạn làm được nếu bạn cố gắng


Bạn muốn kinh doanh, chỉ để chứng tỏ mình có thể làm giàu và cũng để thoát khỏi những cái lo toan về tiền bạc. Bạn lên kế hoạch lập trang web, bán truyền thống, bán online, mở các kênh phân phối sản phẩm. Bạn nghĩ rằng mình cần hai tháng để lập ra các mạng lưới truyền thông để bán sản phẩm của mình. Thế nhưng nửa năm sau nhìn lại, bạn vẫn thấy mình chưa hề có một cái trang web nào để quảng cáo sản phẩm, chứ đừng nói là lập ra các kênh truyền thông để phân phối sản phẩm.

Bạn muốn thử cố gắng theo đuổi cái ngành mà bạn đã theo học nhưng lại không hề thích nó, vì bạn nghĩ rằng mình sẽ phí phạm mấy năm đại học. Thế là bạn tải các tài liệu trên mạng, học thêm từ các anh chị làm trong ngành, rồi thì bạn tham gia những hội, nhóm trên facebook để xem những tình huống thực tế. Thế nhưng một năm trôi qua, bạn vẫn không thể thích được cái ngành đó, để rồi bạn đâm ra chán nản nhưng vẫn không thể đọc được nổi một tài liệu nào mà bạn đã sưu tầm.

Vậy cái mà bạn gọi là QUYẾT TÂM đó vì sao mà không thực hiện được?. Cá nhân tôi thì thấy bạn bị vướng vào những nguyên nhân sau:
  • Bạn có quyết tâm, nhưng nó lại không thể cao. Vì đơn giản là bạn LƯỜI
  • Thời gian làm việc cả ngày của bạn đã chiếm hết thời gian rảnh, để rồi cứ đến tối là lại có những lịch hẹn cafe, trà đá. Vì bạn đang còn trẻ mà
  • Bạn không có TIỀN để thực hiện những cái dự định kinh doanh, học tập của mình
  • Càng lớn tuổi thì con người càng trì trệ và càng tìm những lý do biện chứng cho những hành động của mình. Khi đó, con người bị THỤ ĐỘNG
  • Không có một cái động lực hay những lời động viên và sự ủng hộ từ những người thân.
I can do it!

Vậy còn chần chờ gì nữa mà không thực hiện ngay và luôn đi, mọi việc còn chưa quá muộn để bắt đầu cho những quyết tâm của mình đó. Bỏ ngay những thói quen xấu như facebook, chém gió. Và bớt thời gian đi chơi, để thực hiện những dự định của mình đi. Bạn sẽ không thất vọng cho những hành động cố gắng ở hiện tại đâu.

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Góc bếp nhỏ của người đàn ông

Chắc hẳn bạn sẽ thấy lạ khi đọc tiêu đề của bài viết, bởi vì chuyện bếp núc xưa nay là của người phụ nữ trong gia đình, đó là thiên đường hay là địa ngục của người phụ nữ thì còn phải xem xét người mà bạn chọn lựa làm bạn đời, làm mẹ của những đứa con của bạn đã nhé.
Thế nhưng, nếu bạn nhìn ở một góc khác, một cách nhìn khác thì bạn sẽ thấy bếp núc chính là thiên đường của một người đàn ông. Vì ở đó, họ có thể thỏa mãn sự sáng tạo của mình, họ sẽ toàn tâm toàn ý nấu một bữa ăn cho gia đình mình, cho chính những người mà họ yêu thương.
Tôi từng nói với bạn bè mình rằng, sau này khi tôi đủ tiền để xây một căn nhà, tôi sẽ dành cho mình một góc bếp, ở trong đó sẽ đầy đủ dụng cụ và đồ nghề cho một người đầu bếp. Và ở trong cái góc bếp đó, tôi sẽ nấu một bữa ăn cho những người thân trong gia đình, nấu cho những người mà tôi yêu thương. Hay chỉ đơn giản là dành cho mình một ngày cuối tuần chỉ để trổ tài và thử sức với những món ăn mới.
Có vẻ lạ nếu bây giờ bạn vẫn còn giữ quan điểm là "bếp núc là chuyện của người phụ nữ". Thì tôi nghĩ bạn thuộc vào dạng đã tuyệt chủng ở cái thời đại này.
nấu cho người mình yêu là cảm giác tuyệt vời

Vì sao ư?
Đơn giản thời đại này, người đàn ông sẽ luôn giúp đỡ người phụ nữ của mình. Khi cần, họ sẽ sẵn sàng giúp người phụ nữ nấu ăn, dọn nhà và chăm con.
Mà rất lạ, khi người đàn ông mà chọn vô bếp, thì họ sẽ muốn không gian bếp đó là của mình, nếu có ai mà mò vô cái không gian đó thì chắc hẳn sẽ được mời ra ngồi xem tivi, nói chuyện cùng mọi người. Nghe qua thì có vẻ ích kỷ đó, thế nhưng bạn hãy thử ngồi suy nghĩ tí thử coi nhỉ. Vì sao họ lại làm vậy. Họ sợ bạn phá hư món ăn đó ah, hay là họ dị ứng với việc đó.
Không hề đâu nhé bạn của tôi.
Đơn giản là họ muốn toàn tâm toàn ý nấu ra một bữa ăn thật ngon cho người mình yêu. Có thể những món ăn đó sẽ bị chê này nọ, cũng có thể món đó hơi mặn tí, hơi nhạt tí. Thế nhưng nếu bạn cảm nhận bằng trái tim thì bạn sẽ thấy nó ngon thôi. Vì món ăn đó nấu bằng cả tâm huyết của họ.
Hãy nhìn giọt mồ hôi của người đầu bếp đó thử nhé, tuy mệt nhưng anh ta vẫn giữ nụ cười của mình. Đôi khi lại ngân nga vài điệu hát thì sao nhỉ.
Vì thế con gái ah, hãy chọn một người đàn ông mà có thể dành tâm trí vô một món ăn mà bạn thích nhé, sẽ tuyệt vời lắm đó.

Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

Sống hết mình

Bạn còn trẻ, đời còn dài, và hãy cứ làm việc hết sức mình đi khi mà bạn đang còn sức khỏe.

Bạn chưa có người yêu, hãy cứ thoải mái mà ngắm trai xinh gái đẹp đi, vì khi mà bạn đã có một nửa thì bạn sẽ hết muốn ngắm những trai xinh gái đẹp khác.

Bạn là người lãng mạn, bạn thích viết nhật ký, và muốn thử sức vô nghiệp nặn chữ để kiếm tiền, thế thì còn chần chừ gì nữa mà không lập một blog như tôi để tha hồ mà viết lách và cùng nhận gạch đá.

Bạn mải kiếm tiền, và chưa hề biết được những vùng đất mới, thế thì còn chần chờ gì nữa mà không xách balo lên và đi khám phá nhỉ. Đừng có dại dột để đến khi bước vào tuổi già thì mới dám đi. Khi đó bạn sẽ là đi du lịch theo cái kiểu hưởng thụ đấy.

Cứ cố gắng đi, rồi bạn sẽ không ân hận vì điều đó


Bạn đang có một công việc khi mới ra trường, đừng có ngại gặp sai sót. Đến ông chủ tịch ở xã tôi mà còn bị sai sót khi phát biểu, thì bạn là cái gì mà phải ngại mình vấp sai lầm. Bạn nói rằng bạn sợ bị mắng ư, đừng ngại ngùng gì cả. Vì bạn đang còn trẻ, bạn có quyền mắc sai lầm, thậm chí là mắc nhiều sai lầm khác nhau nhé. Vì mỗi lần sai lầm là bạn học được khối thứ, nhưng hãy nhớ là đừng để sai lầm nào giống sai lầm nào nhé.

Tại sao bạn cứ phải phung phí sức lực hay suy nghĩ vô những cái suy nghĩ tệ hại nhỉ. Sao không một lần thử sống hết mình với những đam mê và ước mơ của mình nhỉ. Chỉ khi nào bạn biết cách sống hết mình, thì khi đó bạn mới chính là bạn. Chỉ khi bạn sống hết mình, bạn mới biết yêu quý chính bản thân mình và những người xung quanh.

Chỉ khi bạn sống hết mình, thì bạn mới có thể không sống giả tạo với cuộc đời và mọi người. Tôi yêu quý và cảm phục những người biết sống hết mình, vì đơn giản họ biết họ sống vì cái gì để mà hết mình với nó. Vì thế cứ làm hết mình với công việc và cuộc sống của mình bạn nhé.

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

Hãy cứ làm điều mình đam mê đi

Trong cái cuộc sống đầy những ràng buộc thế này, rất có thể bạn sẽ tự biến mình thành một phần giống với số đông. Cái số đông đó sẽ là sai, nhưng họ lại luôn là đúng, đơn giản vì họ là số đông nên họ có thể biến trắng thành đen, đúng thành sai.

Bạn có cái chất riêng của bạn, thế nhưng tại sao bạn lại tự đánh mất chính cái cá tính, cái chất mà bạn gây dựng trong một thời gian dài. Chỉ để thỏa mãn cái số đông đó nhỉ. Nhiều người sau một thời gian đi làm, tự hỏi rằng "mình đã thay đổi đến mức mình không còn nhận ra chính mình nữa". Cái thay đổi này chính là lao vô guồng quay của đồng tiền, để rồi tự đánh mất chính bản thân của mình.

Mỗi người đều có những cách sống khác nhau, nhưng chung quy thì mỗi người chúng ta phải tự chịu trách nhiệm cho chính cách sống đó của mình. Sao bạn lại phải nghe theo đám đông, nghe theo người khác, chỉ để làm vừa lòng họ, chỉ để có được những bữa cơm qua ngày, chỉ để nuôi sống chính mình.

sống chậm lại để thấy cuộc sống này thú vị thế nào


Hãy cứ sống là chính mình đi bạn à, đơn giản là chúng ta sống được bao lâu mà phải nghĩ ngợi nhỉ. Nếu bạn muốn thực hiện điều gì đó thì hãy cứ làm đi. Nếu bạn đam mê với những công việc mà bị người khác chê cười thì bạn hãy cứ làm đi. Nếu bạn muốn đi phượt thì hãy cứ làm đi. Vì ai biết được bạn sống được bao lâu mà phải khổ sổ vì suy nghĩ mệt mỏi.

Bạn cần phải có mục đích sống của chính mình, vì khi bạn xác định được hướng đi của chính mình thì bạn sẽ tự chịu trách nhiệm cho mục đích sống đó. Đừng để ý đến ai nói gì về mục đích sống của bạn cả, vì đâu ai hiểu được bạn phải đấu tranh và cống hiến cho cái mục đích sống đó. Nếu hướng đi đó giúp cho bạn sống vui vẻ thì hãy cứ làm đi. Đừng ngại ngùng gì cả.

Bạn đang còn trẻ, bạn còn làm được nhiều thứ. Hãy dành tuổi trẻ của mình để trải nghiệm và học hỏi. Đừng để đến khi bạn già đi rồi mới thực hiện những điều đó nhé

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

Phượt

Có khi nào bạn ngồi xem tivi và khi thấy những cảnh đẹp ở nước ngoài thì bạn bật thốt lên "giá như mình được đến đó"

Có khi nào bạn lướt Facebook và nhìn thấy những người bạn, những người quen đang đi những bước chân trên những vùng đất mới, thì bạn chợt thốt lên rằng "giá như mình cũng được đến nơi đó".

Thế thì còn chần chờ gì nữa mà không vác balo lên vai và ngao du những bước chân đến những vùng đất mới để bạn khám phá ra nó nhỉ.

Tôi từng tranh luận với nhiều bạn bè tôi về khái niệm "phượt". Nó có nhiều định nghĩa, nhưng cái định nghĩa mà tôi cho là hợp lý nhất là "đi du lịch bụi". Đi để trải nghiệm, để thấy rằng những bài học mà chúng ta học được trên ghế nhà trường thật là ít ỏi. Trong cuộc sống này có rất nhiều thứ xung quanh ta để học hỏi. Học hỏi từ những con người rất đỗi bình thường, học từ những cách ứng xử trong cuộc sống đến những bài học từ những người bạn xa lạ rồi sẽ thành quen thân.

Có nhiều người nói rằng "bây giờ tài chính chưa cho phép, hãy làm ra tiền để rồi một lúc nào đó hãy đi chơi". Chúng tôi đi đâu phải là chỉ để chơi, chúng tôi đi để mà học cách tiêu đồng tiền như thế nào cho hợp lý. Để mà bỏ ra một khoản học phí nho nhỏ cho chuyến đi, để đổi lại là những bài học từ những chuyến đi đó.

Khi bạn đi đến vừng rừng núi, bạn phải tự học cách sinh tồn, tự học cách bảo vệ chính bản thân mình. Điều đó đâu có ai dạy bạn đâu nhỉ.

Khi bạn đến những vùng quê mới, bạn phải học cách ứng xử, cách giao tiếp với những người bản địa, những người ở vùng đất mới. Thậm chí bạn phải học cả cách nói chuyện, cách nở nụ cười và cách xử lý tình huống. Điều đó đâu có trường lớp nào dạy cho bạn đâu.

Khi bạn quyết định cho một chuyến đi, bạn phải học cách lên kế hoạch cho chính bản thân mình, hay lên kế hoạch cho nhóm bạn (nếu bạn là người tạo ra chuyến đi đó). Khi đó, kế hoạch của bạn phải bao gồm lộ trình đi thế nào, địa điểm đến ra sao, chỗ ăn ngủ có ổn không, đồ đạc còn thiếu gì không, và rất nhiều trường hợp đề phòng bất trắc có thể xảy ra cho nhóm hay cho bản thân mình. Điều đó chắc chắn không một ai dạy cho bạn trên bục giảng đâu.

Bạn chỉ biết Tây Nguyên có những người dân tộc với mái nhà rông. Bạn chỉ biết ở Nha Trang có cực Đông là nơi đón tia nắng mặt trời mọc đầu tiên của Việt Nam. Bạn chỉ biết muốn vô Đà Nẵng thì phải qua đèo Hải Vân, được mệnh danh là đệ nhất hùng quan. Bạn chỉ biết Tây Bắc có những cung đường tuyệt đẹp. Thế nhưng tất cả những điều đó, bạn chỉ biết qua sách vở. Khi bạn đi, thì bạn sẽ biết những nơi đó đẹp thế nào. Đó là sự trải nghiệm mà khi bạn bỏ ra một khoản chi phí, bạn sẽ có được những điều tuyệt vời đó.

Bất kỳ một điều gì cũng đều phải có một cái giá, phải có một sự đầu tư thì bạn mới thu về lợi nhuận. Khi bạn đang còn trẻ, thì tài sản mà bạn có chính là SỨC KHỎE và TINH THẦN HAM HỌC HỎI. Thế thì, tại sao bạn không sử dụng tài sản đó, để đầu tư vào sự trải nghiệm và học hỏi nhỉ.

Tôi thấy càng nhiều người về tuổi già, thì họ luôn hoài niệm về một thời đã qua của họ. Khi bạn kiếm được tiền, đồng nghĩa với việc bạn sẽ mất đi tuổi trẻ và sự nhiệt huyết của mình. Liệu khi đó, chuyến đi của bạn có còn ý nghĩa là trải nghiệm không. Hay chỉ là du lịch và hưởng thụ.

Hãy đi khi bạn còn đi được, hãy đi khi bạn còn muốn học nhiều điều từ cuộc sống.

Và hãy đi, nếu sau này bạn muốn kể cho con bạn nghe về một thời máu lửa của bạn. Khi đó, bạn muốn cho con bạn biết cha của nó là siêu nhân, hay là một người làm việc cật lực mà không có gì vui vẻ cả.

Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

Học cách tha thứ

Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, ai cũng sẽ ít nhất một lần mắc phải những sai lầm. Đôi khi những sai lầm đó do chính chúng ta tự tạo ra, hay có những sai lầm bị người khác hãm hại, khiến chúng ta không thể làm chủ được chính mình. Từ đó dẫn đến những sai lầm không đáng có.

Mỗi người đều phải trải qua những quy luật của cuộc sống, rồi sẽ gặp và làm quen với nhiều hạng người trong cuộc sống. Cách bạn sống thế nào, sẽ đem đến những yếu tố và mối quan hệ giữa người với người. Đâu ai có thể lường trước được những điều gì sẽ xảy ra trong những mối quan hệ đó.

Nếu ai cũng có thể từ bi và rộng lượng để tha thứ cho những sai lầm của người khác, thì tôi nghĩ đó chỉ có thể là thánh nhân hoặc là những nhà tu hành. Đơn giản, mỗi người chúng ta đều có sự ích kỷ và cố chấp trong chính trái tim của họ. Bạn luôn tự cho rằng kẻ đã gây ra những sai lầm với bạn, nếu gây ra được lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai và nhiều lần nữa. Bạn tự cho rằng những sai lầm đó là cố tình hại bạn, và rồi bạn sẽ tự tìm cho mình những lý do để bạn không thể tha thứ cho những người đó được.

Tôi đã từng gặp rất nhiều trường hợp như vậy, và chính bản thân tôi cũng đã từng trải qua cái cảm giác bị hãm hại bởi người đồng nghiệp của mình. Chính những sự tức giận của tôi đã gây ra những hệ quả đáng tiếc với chính bản thân mình. Nếu bạn đã ghét ai ra mặt, thì bạn sẽ ghét tất cả mọi thứ của họ, từ hành động, lời nói và suy nghĩ của họ. Khi đó, những lời nói của bạn sẽ khiến cho cả hai bên không vui tí nào.

Tha thứ cũng là nghệ thuật

Có ban giờ bạn gây ra sai lầm với những người khác chưa?.

Có bao giờ bạn muốn nhận được sự tha thứ của người mà bạn đã gây ra lỗi lầm đó chưa?. Đề rồi hai người có thể quay trở lại như xưa.

Đôi khi có những chuyện không thể quay trở lại như xưa. Có những người bạn rất thân, nhưng rồi phải trở mặt với nhau vì những sai lầm trong cuộc sống. Có những đối tác trong công việc phải trở mặt với nhau vì thiếu đi sự tin tưởng trong phi vụ làm ăn. Hay có những người con trong gia đình phải trở mặt với nhau vì những sự ích kỷ, đố kỵ.

Nếu được, hãy thử học cách tha thứ cho những người đó. Để trong lòng thấy thoải mái hơn, để không phải nhìn mặt nhau như thấy kẻ thù, để có thể thanh thản mà sống.

Hãy thử học cách tha thứ, vì chính bạn sẽ có lúc mắc phải sai lầm với mọi người. Không có ai là hoàn hảo cả. Chính những sai lầm sẽ giúp bạn trưởng thành hơn. Và chính khi đó, bạn cũng muốn được người khác tha thứ cho bạn.

Hãy học cách tha thứ, chỉ để bạn trưởng thành hơn khi biết tha thứ cho mọi người.