Hiển thị các bài đăng có nhãn lan man. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn lan man. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

Ghen tị là chồi non của cây cổ thụ

Nếu bạn lướt một vòng facebook thì bạn sẽ gặp khá nhiều bạn dùng từ GATO. Thế cái từ GATO này nghĩa là gì nhỉ, đôi khi bạn chả cần biết nó có định nghĩa rõ ràng là gì, nhưng lại như một thói quen và theo đám đông, cái từ gato này được phát triển như một con virut. Thực ra, nếu bạn hỏi anh google thì nó sẽ cho ra khái niệm đơn giản, tức là GHEN ĂN TỨC Ở.

Hình như trong các câu truyện dân gian từ xưa, thì cái bệnh ghen ăn tức ở này đã hình thành từ lâu rồi thì phải, nếu mình hiểu theo một góc độ nào khác thì gato chính là ghen tị, Bạn ghen tị vì mình không giỏi bằng người ta, không giàu bằng người ta, và rất nhiều thứ khiến cho sự ghen tị này được phát triển và lây lan khá nhanh như một con virut. Hình như bạn không ghen tị khi thấy mình kém hơn người khác thì bạn không chịu được hay sao ấy nhỉ. Rồi thì khi sự ghen tị được phát triển mạnh mẽ thì nó lại trở thành sự đố kị.

Nhưng, tự dưng mình lại nghĩ sự gato này theo một hướng khác, ai thì cũng nghĩ rằng sự ghen tị này sẽ rất xấu khi mình không bằng người ta thì lại đâm ra đố kị và nói xấu lẫn nhau. Còn mình thì nghĩ rằng cái bánh gato này nếu được phát triển theo một hướng tốt, nghĩa là nó sẽ trở thành động lực để bạn làm việc, để bạn phấn đấu giỏi hơn cái thằng "người ta", thì có khi nào cái thằng "người ta" sẽ gato lại bạn không nhỉ.

Mọi thứ ở trên đời này khi sinh ra, sẽ được phát triển theo chiều hướng tốt hay xấu, thì nó cũng sẽ phát triển để từ một mầm non và qua thời gian dài, nó sẽ phát triển thành một cây cổ thụ. Thiết nghĩ rằng một cây gỗ thì cũng sẽ có gỗ tốt và gỗ xâu, vậy thì sự gato này cũng sẽ tốt hay xấu thì tùy ở bạn thôi.

Vậy nên bạn cứ gato đi hén

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

Tìm lại cảm xúc qua những con chữ

Cũng lâu lắm rồi mình không viết một truyện ngắn nào ra hồn cả. Có lẽ là cảm xúc bị nhạt dần rồi hay sao ấy. Còn nhớ cái thời gian mà chia tay người yêu, những cảm xúc cứ ùa về như những thước phim quay chậm. Nhớ có người nào đó nói rằng, "khi cảm xúc lấn át lý trí thì bạn hãy làm một việc nào đó thân quen nhất để những cảm xúc đó được giữ gìn một cách đẹp nhất". Cái thời gian đó, mình đã từng đau rất nhiều, những điếu thuốc lá và những ly rượu cứ tồn tại hàng đêm. Cũng không nghĩ rằng đến thời điểm hiện tại thì mình có thể bình tĩnh để nói chuyện cùng cô ấy, để mừng rằng cô ấy chuẩn bị có người yêu, và để tin rằng chàng trai ấy sẽ tốt hơn mình khi chăm sóc được cho cô gái ấy.

Đôi khi cuộc sống này thật lạ, có những điều mà ta cứ nghĩ rằng sẽ không thể làm được, nhưng rồi chỉ bẵng đi một thời gian dài thì ta lại đủ mạnh mẽ để có thể nhìn lại quãng đường đã qua, để thấy rằng ta đã trưởng thành hơn rất nhiều. Bây giờ khi nhìn lại những dòng chữ mà mình viết trong quãng thời gian đó, mình tin rằng mình đã có một cuộc tình đẹp, âu đó cũng là điều may mắn với một kẻ thích lang thang như mình. À thì ta cũng từng ghé dừng chân ở một trạm xe bus thật lâu, và khi ta lên chuyến xe tiếp theo thì ta sẽ gặp được một trạm dừng chân cuối cùng.

Con người thì phải có cảm xúc, quan trọng là cảm xúc đó có đi được lâu và biết cách để khơi dậy cảm xúc hay không mới là quan trọng. Mỗi người có những cách diễn tả cảm xúc khác nhau, không ai giống ai cả. Có những người thể hiện cảm xúc qua những men rượu bia bên bàn nhậu, có người thể hiện cảm xúc qua cách thể hiện với từng người, mà cũng có những kẻ như mình đưa cảm xúc vui buồn vào trong những câu chữ. Mình thì chưa đủ trình độ để xếp vào giới văn chương, mà mình thì cũng chả thích cái giới văn chương đó chút nào. Nhưng mình lại thích viết, để những ý nghĩ và cảm xúc được trải lòng vào con chữ. Đôi khi là viết lung tung để biết rằng cảm xúc của mình ngổn ngang trong trăm mối suy nghĩ. Nhưng đôi khi cảm xúc của mình lại tuôn ra một mạch cố định chỉ để biết rằng mình đang có những yêu thương đong đầy trong cuộc sống mà mình lựa chọn. Thế nhưng điều đó cũng phản ánh lên phần nào con người mình, không cố định rập khuôn theo một điều gì đó. Thế nhưng, cảm xúc đôi khi lại đi ngược lại với cuộc sống. Có khi nào bạn cảm thấy mình thật lẻ loi giữa chốn đông vui không, hay chỉ là một mình cảm nhận sự vui vẻ trong không gian tĩnh mịch giữa một quán cafe xa lạ, nhâm nhi một ly cafe, gặm nhấm từng trang sách để thả hồn vào nó.

Cuộc sống này nếu bạn ngồi im một chỗ, chịu đựng một lối mòn quen thuộc do người khác định ra thì nó sẽ chán ngắt và buồn tẻ lắm. Hãy thử đưa mình vào những lối đi khác thử xem, hãy thử làm một việc nào đó mà bạn chưa thực sự giỏi thử xem, hoặc có chăng là thử đọc một cuốn sách mà bạn mua từ nửa năm trước thử xem. Có những thứ mới lạ ở những việc thường ngày mà bạn làm đấy. Thử đi nhé

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

giảm cân - đói - ôi chết tiệt

Công nhận người ta sinh ra cái blog cũng khá là hay nhỉ, nó như một ngôi nhà ảo trên mạng, muốn viết gì trên đó cũng được. Từ trước đến nay, mình dùng blog chủ yếu để viết văn, để SEO, để học anh văn. Và bây giờ là dùng để lảm nhảm cho qua cơn đói =]]]

Tự nhiên tối nay có cái niềm tin mãnh liệt là mình sẽ giảm được cân, cái thời mà đi xuyên Việt mình gầy lắm chứ bộ, vừa gầy vừa đen vừa hôi =]]]. Thế mà bây giờ nhìn xem cái lớp mỡ bụng nó đã ngấn ra rồi ạ. Thật kinh khủng

Sau bao nhiêu phương pháp tìm tòi và nghiên cứu có đúng không, thì mình đã rút ra được một phương pháp giảm cân thật tuyệt vời. Nhưng đi kèm với nó là sự đau khổ vì không được ăn ngon, quá phũ phàng cho đội bạn.

Thực tế đã chứng minh và chưa kiểm nghiệm về cái phương pháp chết tiệt gọi là LOW CARB, đó là trong 2 tuần đầu kiêng toàn bộ tinh bột, chỉ nạp vô Protein và chất xơ, ôi cái định mệnh. Đồng nghĩa là mình nhịn cơm và chỉ được ăn rau xanh cùng thịt. Kết hợp vô là uống mướp đắng cùng chạy bộ. Cái đệt là sau cái ngày hôm nay, sau khi hứng thú chạy gần 6km trong gần 7'/km thì mình tự nhiên có niềm tin mãnh liệt đến phũ phàng là mình sẽ cán mốc chạy 10km và sẽ giảm được cân trong thời gian cực ngắn. Em nó giảm có thêm 4km nữa là thân hình đẹp ấy mà. Thế nhưng cái hậu quả bây giờ là TAO ĐÓI, WTF.

Ta nói chứ, ngồi PTS hình ảnh sản phẩm đưa lên web cho thằng bạn, thế mà ếu hiểu sao lại muốn kể lể. Thôi thì kệ mịa nó đi, cứ làm sao thấy mình đẹp trai hẳn lên là anh mừng thấy mẹ vợ rồi =]]

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

Chênh vênh quá tôi ơi

Nó ngồi lặng yên nhìn màn hình máy tính, ừ thì nó cảm thấy trống trải giữa dòng đời này. Ngoài kia thì đang có cơn bão kéo ngang qua, và nó cũng như con thuyền đang trôi giữa cơn bão của những khúc mắc và suy tư.

Nhớ lại khi nó còn ở cái tuổi 22 đầy nhiệt huyết và đam mê, đôi chân của nó đi không biết mệt mỏi qua những cung đường và qua những sức sống của tuổi trẻ. Thế mà khi bước qua cái tuổi 25 một thời gian ngắn, khi mà mọi thứ từ tình yêu đến công việc đã vô guồng quay của một bộ máy, thì nó lại cảm thấy chênh vênh giữa dòng đời này.

Suy nghĩ của nó sao thực tế quá vậy, không còn phiêu lãng và điên điên như cái tuổi 22. Những dòng tâm tư đó biến nó thành một con người khác hơn, trầm lắng hơn, suy tư hơn và nhiều mối lo toan hơn trong cuộc sống này. Có ai đã từng nói rằng "khi mà người đàn ông im lặng nhiều hơn, thì khi đó anh ta đã trưởng thành hơn rất nhiều". Có những bài học phải đổi lấy một cái giá đắt, chỉ để ta trưởng thành hơn. Nhưng sao sự trưởng thành của nó lại khắc nghiệt vậy. Có những giá trị mà khi trưởng thành, nó lại nhận ra được những điều đó. Ừ thì ai cũng phải trưởng thành mà.

Điếu thuốc dang dở trên tay, nó thả hồn trôi theo làn khói thuốc. Nó cảm thấy chênh vênh quá

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

năm 2015

Lâu lắm rồi chưa viết lại blog. Bạn có thể đổ lỗi cho việc mình không viết với rất nhiều lý do, chẳng hạn như là công việc bận rộn, thời tiết lạnh nên lười, rồi thì không có thời gian cho việc viết bài này nọ.

Thế nhưng, viết bài là một dạng viết ra cảm xúc, nếu không có cảm xúc viết thì lấy gì để mà ra bài. Thế nên có rất nhiều nhà văn, ca sỹ, cả năm trời không có cho ra một tác phẩm nào cả. Nếu không có cảm xúc hay cảm hứng để viết bài thì tốt nhất đừng ép buộc mình trong những lời văn cho độc giả. Đơn giản là khi đó, bạn sẽ làm méo mó đi văn phong của mình.

Một năm 2014 đã khép lại thật nhanh, tính là sẽ ghi ra một cái cảm xúc gì đó trước thềm năm mới nhưng lại không kịp, thôi thì cái ngày mùng 4 vẫn chưa gọi là muộn với những dòng cảm xúc bất chợt ùa đến nhỉ.

cần lên kế hoạch và mục tiêu từ những ngày đầu


Năm rồi, có những chuyện vui và buồn ập đến, tạo ra những nốt thăng trầm cho cuộc đời mình. Ngồi ngẫm nghĩ lại, thì trong năm vừa qua mình cũng gặt hái được những điều mà mình đã đề ra của đầu năm. Cùng điểm danh lại nhỉ.

  • Công việc: Đã chịu bó chân ở cơ quan nhà nước theo đúng nguyện vọng của gia đình, dù sao thì nó cũng cần cố định cho một công việc, đâu thể cứ làm theo ý mình khi mà còn gia đình ở bên cạnh nó.
  • Gia đình: Một năm khép lại với sự thân thiết với gia đình, nếu mấy năm trước nó là cái thằng ngang bướng, bảo thủ và thích làm theo ý mình, thì có lẽ càng lớn và càng trưởng thành thì con người ta sẽ hiểu hai tiếng "gia đình" nó quan trọng thế nào. Gia đình là cái bến đỗ, là nơi ta dừng chân khi thấy mệt mỏi.
  • Bạn bè: Có thêm những người bạn mới ở nơi công tác mới, và càng ngày càng hiểu thêm rằng bên ta luôn có những người bạn tốt, quan trọng là ta có biết giữ cho tình bạn đó luôn bền sâu hay không thôi. Mình vẫn luôn quan niệm rằng, chơi với bạn bè thế nào để mà khi đám cưới, đám hỏi và những dịp quan trọng thì bạn bè vẫn luôn ở bên ta.
  • Tình cảm: Có lẽ đây là điều mà mình cảm thấy nó hiện diện nhất trong năm vừa qua. Ừ thì kết thúc một cuộc tình dang dở. Và thời gian đó mình vì cuộc tình nay mà như người sống trong mộng, rồi khi tỉnh dậy thì hóa thành con người khác, chỉ đến khi về đêm mình mới lại là chính mình. Có lẽ cuộc tình đó, chỉ có vài người bạn mới thực sự hiểu mình thế nào. Tuy nhiên, khi con người ta không muốn buông nhất chính là những thứ mà họ cùng nhau xây đắp lên. Với mình thì cô ấy bây giờ chỉ còn là một kỷ niệm đẹp. Còn cô gái đang yêu mình mới là hiện tại và tương lai. Cùng nhau xây đắp hạnh phúc cho cái gia đình tương lai cùng cô gái ấy mới là hiện tại của mình.
quyết tâm nào

Có lẽ từng đó là cũng đủ để kết thúc cho một năm 2014 đầy sóng gió. Và cần phải điểm danh lại những việc cần làm cho năm 2015 chứ nhỉ.
  • Công việc: Cần phải cố gắng nhiều hơn trong công việc hiện tại. Mình cần phải học tính cẩn trọng hơn trong công việc hàng ngày.
  • Gia đình: Hy vọng sẽ đón thêm một thành viên mới của gia đình trong năm nay.
  • Bạn bè: Có những mối quan hệ để biết thế nào là Bạn, thế nào là Bè. Sẽ học được thêm nhiều điều trong các mối quan hệ bạn bè.
  • Tình cảm: Cảm ơn em đã đến với cuộc đời anh, cũng không biết anh bị bỏ bùa mê thế nào mà lại bị em tóm được thế nhỉ, hehe.
  • Học tập: cái này mới nè, có lẽ chưa bao giờ mà mình tự động học thêm anh văn, thế mà mấy ngày nay cứ như tìm thấy hứng thú học anh văn. Thôi thì đã tìm thấy hứng thú học thì phải cố gắng mà tiếp lửa thôi.
  • Lan man: Nói chung còn mấy cái vụ lấy lại body, nhan sắc nữa kìa. Cơ mà dạo này có vẻ lười rồi, thôi thì phải cố gắng lấy lại body chuẩn thôi 
Cái cuối cùng muốn nói, là cần phải đặt ra những mục tiêu cụ thể và có thể thực hiện được trong một năm, nó như kim chỉ nam giúp cho chúng ta đi đúng hướng. Nếu trong năm mà không hề có cái nào là mục tiêu, thì có lẽ bạn sẽ chả bao giờ đi đúng hướng cả.


Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Những vết sẹo

Mỗi khi nó cởi bỏ hết lớp quần áo đẹp đẽ ở trên người xuống, thì nó lại mỉm cười với chính những vết sẹo trên người nó. Bây giờ nhìn những vết sẹo xấu xí trên người, nó lại hồi tưởng đến những câu chuyện liên quan đến đời nó.

Người ta thường nói, mỗi con người sẽ phải trải qua những ngã rẽ khác nhau để trưởng thành hơn. Với nó, những ngã rẽ của cuộc đời đều có một vết sẹo dính liền.

Mẹ nó thường nói: "sau này có con nào mà chịu rước mày thì tao cũng mừng, nhìn mấy vết sẹo của mày mà tao cũng khiếp". Qủa thật, đến nó cũng lạnh người khi phô bày những vết sẹo của nó ra. Nó chỉ cười trừ khi nghe mẹ nói câu đó.

Băng bó trái tim có lẽ là vết sẹo khó lành nhất

Vết sẹo thứ nhất là hồi nhỏ, nó nghịch ngu nước sôi để pha mì ăn. Nhà nó lúc đó nghèo lắm, ba mẹ lại đi làm rẫy xa nữa. Thế là nó lấy nước sôi để pha mì ăn. Hậu quả là nước nóng đổ lên chân nó, khi đó nó đâu biết gì về kiến thức y tế, bị bỏng nước sôi. Cuống quá nên nó lấy giấy lau vết bỏng đi, thành ra bị nhiễm trùng. Sau này có con, nó sẽ dạy cho con nó những kiến thức y tế cơ bản đó, để con nó không giống như bố nó bị bỏng nước nóng lúc 7 tuổi. Và bây giờ nó cũng đang dạy cho những em nhỏ trong các chuyến đi tình nguyện của nó biết những kiến thức căn bản đó, để không còn những đứa trẻ bị bỏng vì không có kiến thức y tế đó.

Vết sẹo tiếp theo là vết sẹo nặng nhất, khi đó nó bị tai nạn, một vết sẹo mà khi nhìn lại nó lại nhớ về Mẹ. Lần đó nó đi học lớp 10 về, cũng là noen năm lớp 10. Nó bị tai nạn xe máy. Chuyện kể ra thì dài dòng, nhưng lại nhưng một cuốn phim quay chậm đến từng chi tiết nhỏ trong đầu. Vết sẹo làm cho nó thương Mẹ nhiều hơn, chỉ để nó học được một điều là "trên cuộc đời này, người thương yêu mình nhiều nhất mà không có điều kiện gì, thì đó là Cha và Mẹ mình".

Vết sẹo lần nữa, có lẽ là vết sẹo cuối cùng trong cuộc đời nó, vết sẹo ngay đầu gối. Chỉ vì uống rượu bia và buồn ngủ, mà nó khiến cho cả nó và Mẹ đều bị té xe. May mà Mẹ không bị sao cả, cảm ơn trời. Từ lần đó nó tự hứa rằng không bao giờ uống rượu bia khi tham gia giao thông, vì nó sẽ khiến cho ta ân hận cả đời.


Giới hạn nào cho sự sống và cái chết

Tại sao sự sống và cái chết lại cần có giới hạn. Vậy giới hạn của nó là gì, liệu có ai biết được giới hạn đó không.

Dạo gần đây tôi đọc nhiều bài báo nói về các vụ tai nạn thương tâm, có những người mất khi còn trẻ, có những người ra đi vì bệnh tật, tai nạn .... Và đau lòng hơn là cái chết của những người thân trong gia đình. Liệu rằng còn bao nhiêu người thân và bạn bè của tôi sẽ ra đi vĩnh viễn, chỉ để ta nhìn họ qua khung ảnh và những nén nhang đã nguội lạnh. Có những người ta vừa nói chuyện cách đây không lâu, thì bỗng nhiên vào một buổi sáng đẹp trời thì ta nghe rằng họ đã ra đi mãi mãi.

Tôi vẫn thường nói đùa với những người bạn của tôi rằng, chúng mày nên chụp với tao một tấm ảnh để biết đâu sau này chỉ còn ngắm cái thằng đó qua ảnh chứ không phải là gặp nhau mà chém gió nữa đâu. Đôi khi chỉ là nói đùa, nhưng đâu ai biết trước được điều gì trong cái xã hội thời nay. Trước khi ông cha ta đi chiến tranh, chúng ta chỉ lo về việc hy sinh ngoài chiến trường bom đạn. Thế nhưng bây giờ là thời bình, thế mà số người chết còn đáng sợ hơn thời chiến tranh. Bất cứ khi nào cũng có thể nghe tin có người mất vì tai nạn, có người bị đánh đến chết, còn có người thị bị giết chết. Thế thì ta nên chọn sống trong thời nào đây, khi mà cái chết nó luôn rình rập.

Nếu là tôi, tôi vẫn chọn sống trong thời bình. Thời bình có ai mà không muốn cơ chứ, thế nhưng sống thế nào trong thời bình mới là quan trọng, sống làm sao để mỗi ngày ta sống là một niềm vui, là một ngày học được một số thứ gì đó mà xưa nay tôi chưa hề biết. Thực ra cái chết với tôi nó đơn giản lắm, chỉ là nhắm mắt lại và ngủ một giấc dài, cái quan trọng là khi ta đang còn mở đôi mắt này nhìn ra thế giới xung quanh thì ta làm được những gì với cuộc đời này.

Mỗi người sinh ra đều chính thức bắt đầu giới hạn cho sự sống

Vậy cái giới hạn của sự sống là gì, có lẽ không ai biết. Vì sự sống được hiểu đơn giản là khi con người còn sống, còn thở. Vậy thì khi chúng ta còn sống, chúng ta đâu biết được giới hạn của ta là gì đâu, ta chỉ biết cố gắng phát triển và phấn đấu cho từng ngày, cho chính công việc và đam mê của chúng ta. Chỉ để xem cái giới hạn của mỗi chúng ta là gì. Và chỉ đến khi chúng ta chấp nhận số phận, chấp nhận cái thực tế phũ phàng, thì khi đó chúng ta sẽ ngồi nhìn lại những năm tháng đã qua, giới hạn mà chúng ta đã vượt qua là gì. Thế thì khi đó chúng ta mới biết được câu trả lời.

Có những người sống mà như chết, sống không mục đích và lý tưởng. Thế thì tôi dám cam đoan là giới hạn của họ là con số 0. Họ sống mà không hề biết mình sống để làm gì, vậy thì chết hay sống đối với họ chả quan trọng. Chỉ đến khi nào bạn cảm thấy tiếc cho sự sống, thì khi đó bạn sẽ biết cái chết được quy ra con số của giới hạn, và con số đó là bao nhiêu.

Cuộc đời này vốn rất phũ phàng, nếu bạn không biết được mình là ai, mình sống vì cái gì. Thế thì tôi dám chắc rằng bạn không bao giờ biết được giới hạn thực sự là gì đâu.

Hãy ráng mà sống, ráng mà sống vì cả những người đã chết. Vì đơn giản bạn may mắn hơn họ là bạn còn sống để mà đọc ra mấy dòng này của tôi

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

Bạn có sợ áp lực không?

Áp lực là thứ gì đó khiến ta cảm thấy khá là mơ hồ, nhưng nó lại hiện hữu trong công việc và đời sống thường ngày.
Bạn chuẩn bị cho một kỳ thi quan trọng, và bạn cảm thấy áp lực.
Bạn chuẩn bị về nhà ra mắt gia đình người yêu, và bạn cảm thấy áp lực.
Bạn chuẩn bị cho một cuộc họp, trong đó bạn sẽ là người báo cáo dự án mới nhất để mang về sự đầu tư cho công ty bạn, và bạn cảm thấy áp lực.
Vâng, rất nhiều bạn nhỉ.
Nó như một con dao hai lưỡi, nếu bạn biết cách xài dao thì bạn sẽ thuận tiện cho mục đích sử dụng dao. Nhưng nếu bạn chơi ngu với dao, thì bạn sẽ bị đứt tay. Áp lực cũng như vậy, nếu bạn biết vận dụng những áp lực vô hình cho công việc và cuộc sống, bạn sẽ đạt hiệu quả cao trong công việc. Thế nhưng, sẽ có những áp lực vô hình, nó khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, và nếu bạn bỏ cuộc thì nó sẽ giết chết những dự định cho công việc của bạn.
Tôi từng có những thời gian làm việc với áp lực cao. Áp lực từ sếp, từ khách hàng và từ những mối quan hệ trong công việc cũng như chuyện tình cảm. Nhưng khi mà người ta biết cách vận dụng những áp lực giống như một liều thuốc kích thích, thì khi đó họ sẽ vận dụng hết tính sáng tạo cũng như khả năng làm việc với tần suất cao nhất. Khi đó, chỉ để với một mục đích duy nhất là không bị đuổi việc.
Thế nhưng, lại có một loại áp lực khiến cho nhiều người sợ hãi, đó là áp lực từ những người sếp làm ăn theo kiểu quan liêu và bảo thủ. Khi đó là sự mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể chất. Khi đó, những sự đóng góp công sức của bạn sẽ chả được sếp chú ý, và họ chỉ tìm những cách moi móc sai lầm của bạn ra để lấy cái cớ xử phạt.
Đôi khi, áp lực là cái giá phải trả cho những việc không như ý muốn. Nếu cuộc sống này mà được như ý muốn thì đã không cần có áp lực làm gì.

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

Môi trường sống

Mỗi người đều có một môi trường sống khác nhau. Không ai có thể chọn cho mình một gia đình, một giới tính ngay từ lúc sinh ra, thế nhưng bạn lại có thể tự quyết định một môi trường sống của chính bạn khi mà bạn thấy không phù hợp.

"Môi trường sống hình thành nên tính cách của chính bạn". Điều đó đúng hay sai?

Nếu nói theo quan điểm của tôi thì điều đó lại đúng.

Bạn sinh ra trong một môi trường thuộc vào dạng có điều kiện kinh tế. Từ đó sẽ hình thành nên tính cách sống thoải mái và không phải lo về tiền bạc.

Bạn làm việc trong môi trường năng động, bạn sẽ hình thành nên tính cách năng động để không bị đào thải ra khỏi vòng xoay của cuộc sống. Khi đó, bạn sẽ nhìn cuộc đời này với nhiều góc cạnh mới hơn

Bạn sống trong một môi trường thích phiêu lưu, bước chân muốn đi mãi về những vùng trời mới. Bạn sẽ hình thành nên một chất bụi và phong trần với cuộc đời. Khi đó, bạn muốn được đi, bạn muốn được trải nghiệm với những điều mới lạ trong cuộc sống

Và còn rất nhiều môi trường khác, mà bắt buộc bạn phải thay đổi và thích nghi với nó.

Xã hội này vốn là vậy, bạn phải biết thích ứng và học cách thay đổi với môi trường sống của chính bạn. Nếu không bạn sẽ bị cô lập.

Thế nhưng, khi bạn làm việc trong một môi trường mà bạn cảm thấy môi trường đó không thể hợp với chính bạn. Vì môi trường sống đâu hẳn khi nào cũng tốt, cũng bắt buộc bạn phải thay đổi. Thì lúc đó, bạn hãy rời khỏi môi trường đó ngay và lập tức. Vì chính môi trường đó có thể sẽ hủy hoại bạn, hủy hoại đi cái chất mà bạn đã gây dựng bấy lâu nay.

Vì thế, hãy tự chọn chính môi trường sống và làm việc phù hợp bạn nhé

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Phận của người con gái

Bài viết này là quan điểm của cá nhân tôi, tôi không nói riêng đến một bộ phận nào cả. Đơn giản đó là những trải nghiệm của tôi về những câu chuyện, những con người đã đi qua cuộc đời của tôi, và kể từ đó tôi rút ra cho mình những suy nghĩ mà tôi gọi là "phận của người con gái"

Từ xưa đến nay, người con gái nói chung và những người phụ nữ nói riêng luôn là một bộ phận không thể thiếu, họ được coi là một nửa thế giới. Thế nhưng có bao người con gái có số phận hạnh phúc.

Đến tận bây giờ, nhiều người vẫn giữ quan niệm "con gái học cao khó lấy chồng". Tức là họ càng học cao, thì sẽ ít có người đàn ông nào dám tán tỉnh, vì nghĩ rằng cô ta có thể bắt nạt mình, và khi lấy nhau về thì mình sẽ không phải là trụ cột trong nhà nữa. Rồi thì, con gái chỉ cần học vừa đủ, lấy một tấm chồng và chăm lo cho cái gia đình nhỏ bé đó là đủ rồi, có học cao thì cũng để làm gì.

Trong tình yêu, con gái luôn là người quyết định bằng tình cảm, và con trai là người quyết định bằng lý trí. Có biết bao nhiêu người con gái do quyết định mù quáng và vội vã, nên đã đi sai con đường sau này của chính mình. Tôi đã gặp nhiều bạn trẻ, chỉ vì do gia đình chồng tác động và hứa hẹn "sau khi cưới xong, thì sẽ vẫn có thể tiếp tục học". Ồ, thế thì quá tốt rồi. Vừa học, lại vừa có chồng nuôi thì còn gì tuyệt hơn. Thế nhưng mấy người được như vậy. Cuộc sống hôn nhân là một cuộc sống thực, nó đâu giống như khi đang yêu nhau và nhìn nhau toàn thấy màu hồng. Khi cưới xong, thì người vợ đã bước sang một cuộc sống mới, đâu còn mộng mơ như thời sinh viên đi học được.

Nhân nói về chuyện này, chúng ta lại thấy thực trạng "sống thử". Vừa chia sẻ được tiền phòng, tiền ăn. Vừa vui vẻ mà lại được gần người mình yêu. Thế nhưng biết bao người con gái có thể giữ mình trước đống lửa cạnh đống rơm đang cháy âm ỉ. Rồi ai là người thiệt, ai là người được lợi. Xin thưa rằng trong mọi trường hợp, đàn ông là những thằng được lợi nhất trong cái phi vụ "sống thử". Và tất nhiên người chịu thiệt thòi nhất là các cô gái.

Nói miên man và dài dòng, chúng ta lại quay trở về với cuộc sống hôn nhân. Có những người đàn ông trước khi lấy nhau về, anh ta là người tuyệt vời nếu lấy về làm chồng. Thế nhưng khi lấy nhau về một thời gian, thì anh ta lại lộ nguyên hình là một thằng khốn nạn. Chỉ có "đắp chăn thì mới biết chăn có rận". Thế nên tình trạng bạo lực gia đình là vấn đề nhức nhối nhất hiện nay, liệu còn bao nhiêu người phụ nữ phải chịu đựng tình trạng này. Rồi lại dẫn đến những hệ quả đáng buồn.

Liệu đến khi nào người phụ nữ mới hết cái phận khổ đó đây, liệu đến bao giờ mới "nam nữ bình đẳng" hoàn toàn đây