Hiển thị các bài đăng có nhãn tình yêu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tình yêu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

Tôn trọng tình yêu

Đang làm việc thì thấy trên mạng bạn bè chia sẻ một bài viết trên VOV giao thông, chuyện kể về một chàng trai làm cho người yêu mình có thai, rồi thì bỏ cô gái ấy. Có lẽ chuyện này với lớp trẻ chúng tôi bây giờ là chuyện quá bình thường trong cái thời đại này rồi, cái thời mà chúng ta đã du nhập quá nhiều nền văn hóa phương Tây, để rồi coi việc sống thử với nhau và lên giường với nhau là chuyện quá bình thường. Qúa bình thường đến nỗi mà chúng ta không hề nhận ra rằng, tình yêu là sự tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải là thích thì lên giường và sống thử, còn không thích thì đường ai nấy đi.

Có lần tôi đã chia sẻ một ý kiến của mình với bạn bè mình rằng, khi mà hai người lên giường với nhau thì hãy xác định rõ ràng với cô ấy và phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Vì đơn giản là sau khi lột được quần áo của bạn gái mình ra thì cô ấy đã là người đàn bà của bạn, hãy tôn trọng đến tình cảm và những thứ mà cô ấy dành cho bạn. Khi mà chia tay nhau thì đàn bà là người bị mất mát đầu tiên, chứ đàn ông chúng tôi thì chả có mất mát gì cả, thậm chí là được lợi chứ chẳng phải đùa đâu.

Có lẽ chuyện về chàng trai kia cũng chẳng có gì đáng quan tâm, thế nhưng cái mà người ta quan tâm là cách ứng xử và thái độ cũng như trách nhiệm của chàng trai kia với người con gái đó. Nếu bạn đã từng yêu ai đó thật sâu đậm và có một cái kết buồn, thì có lẽ bạn sẽ hiểu được cảm giác của người con gái kia. Chỉ vì yêu quá mù quáng, nên bây giờ cô gái ấy phải chịu sự đau khổ không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai.

mạnh mẽ lên cô gái ạ

Tôi có quen với nhiều người bạn, trong số đó có nhiều bạn nữ tâm sự với tôi chuyện tình cảm của họ. Đơn giản là khi đó họ cần một người đủ tin tưởng để tâm sự, và đúng như người ta nói rằng "con gái yêu bằng trái tim và con trai yêu bằng lý trí". Ở mỗi hoàn cảnh khác nhau và với những con người khác nhau, thì họ sẽ có những cách giải quyết vấn đề khó khăn của họ. Có những bạn chấp nhận ra đi trong sự buồn bã về mối tình đó, có những bạn lại tôn  trọng và chấp nhận sự chia tay này để rồi sẽ cố gắng chịu nỗi đau đó một mình. Thế nhưng, lại có những bạn từ yêu hóa thành hận thù, và sự hận thù đó cứ sống mãi cùng họ trong một thời gian dài.

Đau khổ là điều không thể tránh khỏi trong những cuộc tình tan vỡ, thế nhưng bạn không thể đau khổ và hành hạ bản thân mình mãi như thế được. Có một người em gái đã hỏi tôi rằng "em phải làm sao đây". Tôi thì không có gì gọi là tài giỏi về chuyện tình cảm hay gì cả, thế nhưng tôi đã từng trải qua cái cảm giác đó, nên tôi hiểu được cảm giác đó thế nào. Bạn cứ để cảm xúc của mình bộc lộ ra đi, thế nhưng hãy bộc lộ và chia sẻ với những người mà bạn tin tưởng. Hãy cứ tìm mọi cách để cảm xúc của bạn được bộc lộ một cách thoải mái nhất (giống như tôi thì chọn cách đưa cảm xúc vô những bài viết của mình, để sau này khi ta đọc lại thì có thể cảm nhận được nỗi đau đã trải qua). Chỉ khi bạn dám đối đầu với nỗi đau đó, thì bạn mới có thể mạnh mẽ và trưởng thành lên được.

Nếu bạn đau thì bạn cứ khóc.

Nếu bạn muốn tức giận thì hãy đập phá những thứ mà bạn muốn

Nếu bạn muốn chia sẻ thì hãy tìm đến người mà bạn tin tưởng để chia sẻ mọi thứ

Nếu bạn muốn viết như tôi thì hãy viết thôi

Chỉ đến khi bạn thoải mái trong lòng và dám nhìn nhận thực tế, nhìn vô nỗi đau mà mình đã trải qua. Thì bạn mới có thể trưởng thành hơn, những nỗi đau và những việc bạn đã trải qua sẽ giúp cho bạn mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn. Để từ đó bạn có thể yêu người đến sau nhiều hơn người đến trước. Vì đơn giản người đến trước là quá khứ, và người đến sau là hiện tại và tương lai của bạn.

Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

Em!

Em là một người con gái của Thiên Bình.

Em là người luôn cố tỏ ra mạnh mẽ kể từ ngày đi làm, chỉ để tạo ra lớp gai của một loài nhím và chống chọi với đời, với người.

Em luôn lắng nghe bạn bè nói chuyện và tâm sự, cho dù khi đó em có đi làm về muộn.

Em là người hậu đậu, nhưng em luôn cố gắng chỉ để vượt qua những khó khăn đó.

Em là người được bạn bè yêu quý, và đặt cho cái biệt danh Nobi.

Em là người sẽ cố gắng gồng mình đến phút chót, và để rồi bật khóc ngon lành trước ngày cô bạn thân ra Bắc để sống và làm việc.

Em là một cô nàng Thiên Bình mạnh mẽ, nhưng lại là một con mèo con ngoan ngoãn khi ở bên người yêu.

Và em với tôi chỉ là người yêu cũ

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

Công việc và Em

Công việc ở cơ sở mới đều là bắt đầu từ con số 0. Nhớ lại những ngày đầu tiên, nhóm chúng tôi đi làm phát tuyến và bao quanh rừng, nhằm tạo dựng nền móng ban đầu cho cơ sở của trường. Thế mà đã được một tháng rồi. Những ngày đầu thật sự là vất vả. Còn sau một tháng nhìn lại, quả thực không nhận ra những bụi rậm, hay những rừng cây nữa. Bây giờ nó đã là con đường thẳng tắp và dễ đi, thử hình dung sau 5 năm, 10 năm hay 20 năm sau thì cơ sở sẽ thế nào nhỉ. Có lẽ sẽ tuyệt lắm đây.

Tôi vẫn có chút sở thích viết lách và một số công việc về Marketing Online. Dạo gần đây, nhận lời viết kế hoạch tạo nhóm nhằm đăng bài lên VnEcon. Làm không vì mục đích gì cả, đơn giản rằng tôi thích công việc đó, nên tôi làm hết mình khi được nhờ. Thế rồi tôi lại nhớ đến em, nhớ đến những ngày đầu tôi quen em. Nhưng có chăng bây giờ chỉ là cười buồn, có lẽ tôi đã cất ký ức về em để không thể nào lôi lên khỏi mớ suy nghĩ nữa.

Ngày ấy, tôi muốn lập 1 nhóm của tôi để có thể hỗ trợ làm việc cho sau này. Nên tôi chọn những người chưa biết nhiều về mảng công việc của tôi. Thế rồi khi tôi đăng tin lên, có một chàng trai và một cô gái tìm đến tôi. Các bạn lĩnh hội một số kiến thức của tôi đã học được để áp dụng làm. Cũng như bao người khác, tôi và em nói chuyện và trao đổi công việc. Có lẽ trong em, lúc đó nghĩ tôi là một thằng biết nhiều thứ, ngẫm lại bây giờ tôi cũng chả giỏi đến mức đó đâu.

Thế rồi, khi quyết định ra Nha Trang để đi cực Đông và mục đích nữa là muốn gặp em. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tôi và em bắt đầu chuyện tình cảm của mình. Tôi tỏ tình với em dưới sự chứng kiến của bầu trời, biển cả và thiên nhiên.

Người ta nói "nếu không quên được nhau thì đừng cố gắng quên nó, mà hãy giữ lại những hình ảnh đẹp nhất về nhau. Để mỗi khi nhắc và nhớ về nó, ta lại có thể mỉm cười hạnh phúc". Đến khi nào tôi mới có thể đủ tự tin để mỉm cười khi nhớ về em. Có lẽ chỉ có thời gian mới trả lời được.

Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

Tạm Biệt

Tạm biệt Biên Hòa, nơi mà ta có nhiều kỷ niệm gắn bó với nó. Nơi mà ta học cách cười, cách sống, cách làm lãnh đạo. Nơi ấy giúp ta sống thấy có trách nhiệm hơn với chính bản thân mình và mọi người xung quanh.


Biên Hòa như một người tình trầm lặng nhưng cũng luôn tạo ra nhiều điều mới mẻ. Nơi ấy ta có những đứa em, những người bạn mà có lẽ ta sẽ không bao giờ quên.


Cuộc sống là những sự trải nghiệm, là những chuyến đi dài. Chỉ để ta thấy rằng ở đâu đó vẫn có những hoàn cảnh khó khăn, những tấm gương sáng về nghị lực phi thường mà ta phải ngưỡng mộ và học hỏi nó. Chính những sự trải nghiệm đó là cái NHÂN mà ta tạo ra, và có những QUẢ khiến ta phải tiếp nhận cho dù là xấu hay tốt.


Vui có, buồn có, những điều đó tạo nên một bản tình ca mãi không chấm dứt. Chính những bản tình ca đó khiến cho cuộc sống thêm hương vị.


Thật đáng tiếc khi ta rời xa Biên Hòa, lại phải mang theo nỗi nhớ mong và sự nuối tiếc với một người con gái. Chuyển công tác lên vùng đất mới, ta lại bắt đầu từ con số 0. Liệu rằng đó có phải là chạy trốn, hay chỉ là tìm nơi thanh thản để mà sống, để mà làm việc đây. Chỉ mong thời gian sẽ giúp ta làm lành vết thương. Chỉ mong thời gian có thể thể đưa những thứ thuộc về ta có thể quay trở lại.


Rời xa Biên Hòa, ta vẫn còn nhiều điều băn khoăn và lo lắng, suy nghĩ về Hội, về những đứa em. Liệu rằng các em có thể đứng ra gánh vác được trách nhiệm với Hội hay không. Liệu rằng thời gian sắp tới, các em bận với việc học thì có thể dẫn dắt hội thay anh không?. Tuy anh tin rằng các em có dư sức để làm, có đủ kinh nghiệm để làm, để dẫn dắt lớp đàn em đi sau. Thế nhưng cái mà các em thiếu đó chính là THỜI GIAN. Không có nó, thì cho dù có đủ sức và kinh nghiệm để làm, thì nó cũng sẽ là khó khăn. Tất cả đều trông chờ vào các em, trông chờ vào tương lai phía trước vậy.


Rồi thời gian sẽ làm nguôi ngoai tất cả. Ra đi với sự thanh thản trong lòng.

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

Yêu xa

Tình cờ lên Facebook thì đọc được những bài viết nói về sự tin tưởng vào tình yêu, hoặc là những bài viết tương tự về tình yêu. Có lẽ chỉ những người khi gặp vào tình trạng đó, thì họ đa phần sẽ suy nghĩ nhiều hơn về nội dung những bài viết đó.

Tôi cũng có một cô bạn gái, chỉ có điều là chúng tôi ở hai nơi xa nhau. Tôi công tác và làm việc ở Bình Dương, còn cô ấy thì làm việc tại Nha Trang. Tình yêu là thứ gì thì đến bây giờ tôi cũng chưa định nghĩa được. Có những lúc tôi nghĩ rằng đó là tình yêu, thế nhưng đôi khi tôi lại thấy nghi ngờ về điều đó. Có hay chăng tôi vẫn chưa đủ tin tưởng vào thứ tình yêu đó, hay là tình cảm của chúng tôi đã thay đổi. Đã từng chia tay nhau, rồi lại quay trở lại bên nhau khi mà nhận ra trong trái tim của hai đứa vẫn còn hình ảnh của nhau.

Yêu xa là phải chịu nhiều thiệt thòi. Là khi mà bạn nhận ra cô ấy đang khóc, nhưng bạn lại không thể cho cô ấy một bờ vai vững chắc để cô ấy dựa vào khóc.

Yêu xa là khi mà vào những ngày lễ, ngày tết, vào những đêm đông buốt giá thầm ước được tay trong tay. Yêu xa là khi thấy ngoài đường có những cặp đôi tình cảm với nhau, làm ta có cảm giác chạnh lòng.

Yêu xa là khi đó cả hai phải biết tin tưởng vào tình cảm của mình dành cho nhau, sự tin tưởng đó phải thật lớn đến mức có thể xóa nhòa đi khoảng cách về địa lý và tâm hồn.

Hãy dành sự quan tâm của bạn cho người mình yêu, đôi khi là những tin nhắn thâu đêm, là những cuộc gọi khi thấy nhớ nhau, là những lời chúc tốt lành dành cho buổi sáng cùng những lời chúc ngủ ngon vào đêm tối. Là thấu hiểu cô ấy khi biết cô ấy đang chịu áp lực trong công việc, nhưng sự thấu hiểu đó không phải cứ là quan tâm liên tục, mà là hãy dành cho cô ấy khoảng trống để cô ấy bình tĩnh lại.

Tình yêu là sự quan tâm chân thành, chứ không phải là chiếm đoạt, cũng không phải là gồng ép áp lực lên nhau. Cả hai đều có cuộc sống của riêng mình và những mối quan hệ trong cuộc sống. Hãy dành cho nhau những không gian riêng tư, chứ không phải là cố tình bước vào cái không gian riêng tư đó.


Nếu mà bạn không thể làm được những điều đó, thì hãy cố gắng tin tưởng vào tình yêu của mình. Tin tưởng rằng sẽ có một ngày cây sẽ đơm hoa và kết trái nhé.

Một mình

Đôi khi có những lời không thể chia sẻ với ai.

Đôi khi muốn nhắn dòng tin thật lòng nhưng cảm giác lại không thể nói thật.

Có những thứ mà ta bắt buộc phải chấp nhận rằng những thứ đó giờ không thuộc về ta nữa.

Có những lúc ta phải chấp nhận đóng vai là người lương thiện, mặc dù ta lại muốn thành kẻ ác.

Chỉ để rồi những cảm xúc mệt mỏi nó gặm nhấm ta hằng đêm.

Ta sợ một mình

Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

Chào em, người con gái của quá khứ.....

Sau những giờ làm việc, tôi lại chìm đắm trong suy nghĩ và thực tại. Nếu 2 năm về trước, tôi còn là người trưởng nhóm tình nguyện, 1 sinh viên tình nguyện đúng nghĩa, lao đầu vô những chuyến đi cùng đồng đội. Thì bây giờ tôi lại là 1 anh giảng viên.

Cuộc đời có nhiều cái mà ta không thể ngờ đến. Có những thứ đến rồi đi. 2 năm trước có nằm mơ thì ta cũng không ngờ ta sẽ dừng chân ở con đường tình nguyện, ta đâu có ngờ sẽ có ngày ta soạn giáo án và truyền tải những kiến thức đến với người khác với cương vị là giáo viên.

Hai năm nay ta đã làm gì, chấm dứt những chuyến đi dài, chấm dứt những cuộc chơi. Để rồi lao vô vòng xoáy của cuộc đời. Để rồi hàng đêm lại chìm đắm trong suy nghĩ về những hoài bão và thực tại.

Cuộc đời ta với những mối tình chóng vánh, nhanh đến rồi sẽ đi. Mỗi cuộc tình khi trôi qua thì nó như là giấc mơ. Để rồi ta chôn chặt nó trong lớp băng sâu.

Dạo gần đây, ta lại nhớ về người con gái ấy. Em ngốc nghếch đến nỗi lại yêu 1 thằng như tôi. Tôi không biết tình cảm tôi dành cho em là tình yêu, sự đáp trả hay là sự yêu thương nồng cháy của một trái tim rung động. Có lẽ em và ta như 2 hành khách trên chuyến xe bus mà em gái tôi miêu tả. Tôi và em không dừng chung một bến xe bus, vì thế chúng ta tiếp tục đi ngang qua đời nhau thế em ah.

Có những thứ, tôi nên chôn chặt nó lại. Và đừng nên đào nó lên, vì khi đào lên, tôi lại chìm đắm trong đó những ký ức đẹp.

Hai năm qua, tôi đã đứng yên, không vận động.....

Có những thói quen mà tôi dường như đã quên mất về nó........

Tạm biệt em, người con gái của ngày hôm qua. Sau cuộc nói chuyện, anh đã hiểu anh và em chỉ là 2 hành khách ở 2 bến khác nhau.

Anh sẽ tiếp tục cuộc hành trình của anh