Hiển thị các bài đăng có nhãn tự truyện. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tự truyện. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

Nước mắt của Cha

Trong ký ức của tôi, Cha là người hiền lành, chịu khó và hay cười. Có lẽ tôi cũng được hưởng cái tính hiền lành và chịu khó đó của Cha, nên bà con hàng xóm vẫn thường nói tôi sau này cũng sẽ chịu khó giúp đỡ gia đình.

Cha tôi thường hay đi các công trình xa, nên số lần mà cả gia đình có thể ngồi ăn cơm chung với nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Và cũng chỉ có những dịp tết đến xuân về thì cả gia đình mới có những tiếng cười đầy ắp trong những bữa cơm. Cha thường nói rằng "với Cha, gia đình là điều quan trọng nhất, số Cha khổ nên Cha chỉ cố gắng làm việc để lấy được sổ lương hưu khi về già. Chỉ cần các con ngoan ngoãn và học giỏi thì công sức của Cha Mẹ sẽ được đền bù xứng đáng.

Thời gian dần trôi, Cha đã già đi lúc nào cũng không hay, mái tóc của Cha đã bạc đi trông thấy, để rồi gánh nặng của cuộc đời đã đè lên lưng Cha. Tôi thì ra trường và đi làm, em gái thì đã là cô sinh viên năm 3. Nếu mọi chuyện cứ lặng lẽ mà trôi qua thì có lẽ tôi đã không biết được nước mắt của Cha đã chảy dài, giọt nước mắt của một người đàn ông đi hết nửa cuộc đời đã rơi khi nghe tin con mình bị tai nạn mà không biết tình hình thế nào.

nước mắt của Cha

Tôi không chứng kiến được giọt nước mắt đó, thế nhưng qua lời kể của bà con làng xóm thì tôi như cảm nhận được nỗi đau đó.

"Thật tình thì bác chưa thấy Cha con tiều tụy như vậy"
" Một tuần đó mà thấy Cha mày gầy đi trông thấy, ai hỏi cũng rơi nước mắt"
" Ai nhìn cũng xót con ạ, mày làm khổ Cha Mẹ nhiều quá rồi đó".
......

Sẽ đến một lúc nào đó những người con như tôi mới thấm thía được cái gì gọi là thiêng liêng nhất, đó chỉ có thể là gia đình của chính mình.

Năm đó nhà tôi không có tết

Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

Khóc

Con người ta dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ có lúc yếu lòng, nhưng nước mắt đó lại chảy ngược vào trong hay chảy ra theo khóe mắt.

Con người ta nếu càng biểu hiện ở bên ngoài là sự mạnh mẽ, hay cười, tỏ ra lạc quan. Thì chính trái tim của họ rất yếu đuối. Vì thế họ luôn tỏ ra mạnh mẽ, để không ai thấy được sự yếu đuối đó của họ.

Chỉ khi nào bạn có đủ sự tin tưởng với một người, thì bạn sẽ biểu hiện ra sự yếu đuối đó của bạn với người mà bạn tin tưởng. Đó có thể là một người bạn thân, một người trong gia đình, hay là người yêu, người tri kỷ của bạn.

Bạn đã thấy một người khóc chưa?

Bạn đã bao giờ thấy một người đàn ông khóc chưa?.

Tôi còn nhớ trước kia chúng tôi vẫn hay tự nói với nhau rằng "là một thằng đàn ông thì không được khóc". Vâng, đàn ông chúng tôi rất ít khi khóc, nhưng khi mà một người đàn ông khóc thì cũng chính là những giọt nước mắt lúc đó là của sự từng trải, là những giọt nước mắt nén hết mọi tâm tư, suy nghĩ và cảm xúc. Chỉ để nó âm thầm chảy qua khóe mắt mà không thể thốt thành lời.

Thế bạn đã bao giờ thấy một người con gái luôn vui cười mà khóc chưa?

Tôi dám chắc rằng, những người con gái họ sẽ dễ khóc hơn những người con trai. Thế nhưng, bạn sẽ ít có cơ hội để nhìn thấy điều đó. Vì bạn phải là một người bạn đủ chân thành, đủ tin tưởng. Để họ tìm đến bạn khi cần một bờ vai đó.

Nếu bạn cảm thấy may mắn vì có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đó, thì có lẽ bạn sẽ thấy đau nhói khi biết được rằng có một người con gái đang khóc, nhưng bạn không thể làm gì cho cô ấy. Đơn giản vì hai người bây giờ gọi nhau là người yêu cũ. Cái cảm giác đó sẽ rất khó chịu và đau nhói.

Vì vậy, hãy trân trọng những giọt nước mắt. Bởi vì khi có những người cần một bờ vai để khóc, thì khi đó bạn sẽ là người quan trọng với người đó.

Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

Hạnh phúc là j nhỉ???

Đôi khi tôi tự hỏi hạnh phúc là gì ta,và tôi cũng chả biết giới văn chương họ sẽ dùng bao nhiêu câu chữ,bao nhiêu là lời hoa mỹ để miêu tả về 2 chữ " hạnh phúc ".Có nhiều người họ không biết hạnh phúc của họ nằm ở đâu,thế nào là hạnh phúc.Nhưng với tôi thì tôi hiểu rõ nó hơn ai hết.

Từ khi còn nhỏ,hạnh phúc là những bữa cơm gia đình..........
khi ấy,hạnh phúc là hàng ngày vào buổi trưa có ông carem đi ngang qua,và anh em tôi được thưởng những cây kem ly vì những điểm 9,10 của chúng tôi.
Hạnh phúc là những đêm mất điện,trẻ con trong xóm tụ tập chơi trò chơi năm mười,cùng nhau đi bắt đom đóm để thả vô những lọ nhỏ nhỏ để nó phát sáng......
Hạnh phúc là khi Bố đi đón 1 thằng nhox lớp 3,và mua lấy 1 quyển truyện nhỏ xíu vài ngàn......

Khi đó,nó còn mơ hồ không biết khái niệm hạnh phúc rộng lớn thế nào,để rồi khi nó lớn lên thì hạnh phúc nó vẫn vậy,có khác là quy mô rộng hơn thôi

Hạnh phúc là khi 1 thằng sinh viên năm 1,bỡ ngỡ bước vô đời và mong ngóng ngày lễ để về với gia đình,

Để rồi hạnh phúc là khi thằng sinh viên năm 1 ngày nào đã trở thành 1 anh chàng sinh viên những năm cuối đời sinh viên,anh ấy sát cánh cùng những đồng đội,rong ruổi trên những con đường cùng chiếc xe đạp cà tàng,khoác trên vai màu áo xanh để làm tình nguyện.

Hạnh phúc là khi anh ấy dùng ngọn lửa nhiệt huyết để có thể thắp sáng hơn những mảnh đời ngoài kia,bất hạnh hơn anh ấy nhiều,vì dù sao anh ấy cũng có 1 gia đình biết yêu thương,cùng những người bạn tốt

Hạnh phúc đôi khi với nó rất giản đơn,đó là những bữa cơm gia đình của những người con xa nhà
Hạnh phúc là khi nó tự tay nấu 1 bữa cơm cho những người yêu thương nó,1 bữa cơm gia đình
Hạnh phúc là khi nó ngồi nhậu cùng những thằng bạn thân nhất,cùng ôn lại kỷ niệm từ thời còn mặc quần đùi,chạy long nhong khắp nơi  

Tại sao chúng ta cứ phải đi tìm kiếm Hạnh Phúc làm j,khi mà hạnh phúc không thể mua được bằng tiền,nó là vô giá,nó là những kỷ niệm,những cái mà do bạn tạo nên,nó hiện hữu khắp mọi nơi.

Chỉ có điều là bạn có thể nhận ra nó không,hay là bạn cứ mãi mê với guồng quay của cuộc sống,để rồi không biết hạnh phúc đó nó cứ mãi xa dần.Hãy biết nắm bắt hạnh phúc của chính mình.

Đối với tôi,hạnh phúc chính là gia đình,bạn bè và đồng đội. 

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

Bạn tri kỷ

Bạn hiểu thế nào về bóng đêm, bạn biết gì về màn đêm khuya?

Con người ta càng có tuổi, càng trưởng thành thì càng biết suy nghĩ nhiều về nhiều vấn đề hơn. Ban ngày, họ bận làm việc để kiếm tiền trang trải cho cái cuộc sống đầy thực tế này. Và khi mà màn đêm buông xuống thì họ lại tìm về những góc riêng trong tâm hồn họ, nghĩ về chính cái cuộc sống, chính cái thực tế mà ban ngày họ không có nhiều thời gian để suy nghĩ.

Khi mà màn đêm yên tĩnh, mọi người chìm trong giấc ngủ, thì tôi lại bật laptop lên, click vô thư mục chứa những bản nhạc mà tôi yêu thích, đắm chìm mình vô những dòng suy nghĩ. Dạo gần đây, tôi không muốn viết những suy nghĩ của mình lên Face. Vì sao nhỉ? Có lẽ là tôi sợ người ta đồn đại rằng một thằng con trai lại yếu đuối, lại hay than thở. Hay có chăng là tôi không muốn người ấy đọc được những dòng suy nghĩ miên man này. Góc lặng của tôi là những trang word, và nó sẽ giúp tôi đưa những suy nghĩ của mình vào cái góc lặng đó mà không sợ ai dòm ngó vô cả. Để rồi một ngày nào đó trong tương lai, tôi sẽ đọc lại những dòng này, nó sẽ tiếp thêm cho tôi sức mạnh để bước tiếp qua con đường đầy chông gai. Ngày đó tôi sẽ lại đồng hành với người con gái ấy, hay lại tiếp tục làm một con sói cô đơn giữa núi rừng.

Bạn đã bao giờ trải qua cái cảm giác giữa đêm tối, bạn muốn có một người bạn để tâm tình đêm khuya chưa. Điện thoại của bạn chứa đầy bộ nhớ, và có mấy trăm số điện thoại của người thân, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác làm ăn. Bạn lướt danh bạ từ đầu đến cuối, từ cuối lên đầu. Và chợt nhận ra là bạn không thể tìm được ra số điện thoại của ai để bạn có đủ can đảm bấm nút gọi và tâm sự.

Thế rồi, bạn lại lướt web. Bạn nghĩ rằng vào cái lúc đêm khuya thì chắc cũng có khối cú đêm hoạt động, list friend trên Face của bạn sẽ sáng nick. Thế nhưng, lướt từ đầu đến cuối, bạn vẫn không thể tìm ra được những cái tên nào để bạn tâm sự, hay thậm chí là chém gió cho khỏa nỗi buồn. Bạn tìm đại một nick bạn bè nào đó có cùng hoàn cảnh, để muốn tâm sự, tư vấn, hay chỉ là để nói chuyện phiếm. Nhưng rồi lại không một ai.

Bạn sẽ làm gì, tắt máy và đi ngủ ư?

Hay là bạn lại tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ, trong thế giới tâm hồn của bạn. Để rồi, nó có thể chiếm trọn đêm của bạn. Hay là dần dần, bạn sẽ chìm vào trong giấc ngủ.

Tôi có một người bạn gái, và mối quan hệ của chúng tôi được bạn bè mặc định với cái nhãn “người yêu trong 03 năm”. Mối quan hệ tình cảm của chúng tôi được bắt đầu trong chuyến phượt cực Đông. Nói thế nào nhỉ, lúc mà tôi biết cô ấy là lúc mà tôi đang muốn tìm lấy một số bạn cộng sự làm việc với tôi trong mảng Marketing Online, và cũng là lúc đó tôi biết cô ấy. Tôi không biết cô ấy sao lại chọn tôi, hay là do định mệnh gắn liền chúng tôi lại với nhau.

Nếu bạn chọn giữa một người con gái mà bạn yêu cô ấy hơn mình, và một người con gái khóc vì bạn, đợi chờ bạn trong một năm. Như vậy thì bạn chọn ai? Cá nhân tôi thì tôi chọn cô gái thứ hai, vì tôi nhận ra cô ấy yêu tôi nhiều đến mức nào.

Vậy người tri kỷ trong cuộc đời bạn là ai?

Là một người bạn thân với bạn, hiểu bạn rất rõ, sẵn lòng tâm sự với bạn khi bạn buồn, ngồi lắng nghe bạn và đưa ra lời khuyên cho bạn.

Hay là người yêu của bạn, người mà bạn xác định sẽ dành trọn phần đời mình với cô ấy
Có người thì lại chọn người bạn tri kỷ chính là bố mẹ mình, họ là gia đình của bạn. Cho dù bạn có gặp thất bại hay thành công trong cuộc sống của bạn, thì họ cũng sẽ sẵn lòng chia sẻ và ở bên bạn. Họ là người hiểu bạn nhất, vì họ biết bạn từ khi bạn mới lọt lòng, họ chăm sóc bạn từ miếng ăn, giấc ngủ, chứng kiến bạn lớn lên từng ngày.

Tôi cũng không biết bạn tri kỷ trong cuộc đời này của tôi là ai. Hay do một phần nào trong con người tôi không chấp nhận điều đó, muốn chối bỏ nó để tìm cho mình cái Tôi. Cái Tôi đó luôn cho rằng bản thân mình có thể giải quyết được mọi việc.

Hầu như một Thiên Yết nào cũng vậy vả, có những đặc điểm tốt, một phong cách lãnh đạo giỏi và có nhiều tài năng. Thế nhưng, chính họ cũng có những sự nguy hiểm, bảo thủ mà không ai có thể so sánh được. Bản thân họ luôn có hai con người tồn tại trong cùng một thân thể. Con người thứ nhất, là con người mà mọi người đều thấy, họ là con người vui vẻ, có tính hài hước, lãnh đạo giỏi, có nhiều tài năng, có sự thu hút mà ít người sánh kịp. Con người thứ hai, là một con người khác hoàn toàn, con người đó luôn mang nhiều tâm trạng, và không muốn chia sẻ cho ai. Con người đó thường giấu kín tất cả mọi thứ vào trong một góc tâm hồn họ, và góc tâm hồn đó sẽ ăn mòn suy nghĩ khi mà màn đêm buông xuống.

Con người ta có khi đi cả đời cũng không thể tìm lấy môt người bạn tri kỷ, một người bạn tâm giao.

Tôi không biết trên đời này, tôi có thể tìm được một người bạn tri kỷ tâm giao không. Tôi cũng không biết trên đời này, có nhất thiết bạn tri kỷ phải là một người không, nó có thể là nhóm người không nhỉ. Chắc là không rồi, nếu là nhóm thì đó sẽ là nhóm bạn thân, nhóm bạn hay chơi chung với nhau.

Nhưng dường như tôi muốn bạn tri kỷ sẽ là nhóm bạn thân thiết. Có lẽ câu trả lời đã có tận trong đáy lòng của mình, nhưng tôi lại không chấp nhận nó.


Nhóm bạn tri kỷ mà khi đó, tôi có thể thả mình với những cung bậc cảm xúc, những nụ cười, những giọt nước mắt, những câu chuyện mà chúng tôi sẽ có cùng nhau. Khi đó, tôi sẽ có thể kể những câu chuyện, những tâm tư tình cảm của mình một cách thoải mái, mà không phải tự giấu vào trong góc nào đó của trái tim mình. Như thế thì đâu nhất thiết cứ phải là tri kỷ phải không nhỉ.