Hiển thị các bài đăng có nhãn truyện ngắn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn truyện ngắn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Nghiêm khắc với chính bản thân

Dạo gần đây tôi cảm thấy ngay chính bản thân mình đã đi vào trạng thái lười. Lười đọc sách, lười chạy bộ, lười đi chơi...., đây hình như là căn bệnh của khá nhiều bạn trẻ hiện nay thì phải. Vậy nguyên nhân do đâu???

Còn nhớ thời đi học, phụ huynh thường hay nói con cái "lười học & ham chơi". Đó là do bản tính trẻ con đang còn ham chơi. Vậy thì liệu rằng khi chúng ta dần lớn lên, có còn "lười học & ham chơi" như những đứa trẻ không. Xin thưa rằng là CÓ. Nhưng mà cái khẩu hiệu đó được lên một cấp độ cao siêu hơn là THỤ ĐỘNG.

Hình như con người chúng ta càng ngày càng tự cho mình được quyền chểnh mảng trong công việc, sinh hoạt và học tập thì phải. Chúng ta đang tự đưa chính bản thân đi ra khỏi những nguyên tắc đã được đặt ra. Nếu gặp khó khăn một chút thì chúng ta lại tự cho mình cái quyền được tạm nghỉ để thực hiện tiếp. Thế nhưng, cái tai hại là sau khi chúng ta tạm nghỉ, thì lại muốn "khó quá thì bỏ qua" và làm tiếp công việc khác nhẹ nhàng hơn. Tôi và bạn không đổ lỗi cho hệ thống giáo dục, hay từ môi trường gia đình gì để biện minh cho những thói quen lười đó được. Nếu có, thì hãy tự hỏi chính bản thân mình đã thử cố gắng hết sức có thể với một mục tiêu được đề ra chưa, có từng thử nghiêm khắc với bản thân mình hay không chưa?. Dẫu biết rằng mục tiêu đó cần rất nhiều động lực để hoàn thành nó, rồi khi chúng ta nhìn lại thì sẽ thấy hạnh phúc khi thực hiện được nó.

Thử đặt mục tiêu cho việc đọc 1 cuốn sách nhé


Nếu bạn muốn khỏe hơn, thì hãy đặt bản thân mình vô một hoạt động thể thao liên tục, còn hơn là nằm ở nhà và uống thuốc giảm cân hay ăn kiêng này nọ.

Nếu bạn muốn đọc hết một cuốn sách mà bạn đã cho nó nằm trên giá một thời gian dài, thì hãy bỏ điện thoại sang một bên và đọc vài trang mà bạn đang đọc dở. Thay vì thời gian rảnh mò lên Facebook thì hãy dùng nó cho vài trang sách nhé. Thử trong một ngày mà xem, đảm bảo là bạn đã đọc được nửa quyển sách mà bạn mua rồi đó.

Nếu bạn muốn đi du lịch, hãy tìm hiểu và tham khảo những ý kiến về nơi bạn đến, tự học cách chăm sóc bản thân mình và lên lịch trình đầy đủ cho một chuyến đi. Và tất nhiên trước đó, bạn phải cày tiền để có tiền đi du lịch chứ.

Và còn rất nhiều điều nữa, đừng vội nhìn những điều trên mà cho rằng nó đơn giản. Bởi vì bạn không nghiêm khắc với chính bản thân mình thì tôi nghĩ rằng bạn không thể thực hiện được nó đâu. Tin tôi đi, bạn sẽ thấy vui với thành quả của sự nghiêm khắc từ chính bản thân mình đấy.

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

Ngôi nhà của những sinh mệnh

"Cho hỏi cô tìm ai?"

Người đàn bà giật mình khi nghe thấy giọng nói, bà quay lại và thấy trước mặt mình là một nguời đàn ông đã ngoài 50 tuổi, khuôn mặt khắc khổ nhưng vẫn không thể che đi được sự ấm áp trong đôi mắt của ông.

Tưởng như người đàn bà chưa nghe rõ lời mình nói, ông hỏi lại: "Cô muốn tìm gì ở nơi này vậy?"

"Tôi, tôi....., tôi tìm một đứa trẻ"

Như thể sợ bị ai cướp mất lời nói của mình, người đàn bà vội giải thích.

"oh, vậy cô có lẽ tìm sai địa chỉ rồi, ở chỗ này làm gì có những đứa trẻ nào đâu, ở chỗ này chỉ có tôi sống ở đây với mấy đứa con của tôi thôi".

"ông.... ông sống ở đây ư?"

"đúng vậy, đây là nhà của tôi mà, những đứa trẻ ở đây đều là con của tôi cả đấy cô ạ"

Ông mở nụ cười hiền từ, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó như mang tâm sự riêng cùng nỗi buồn không thể thốt thành lời.

Những sinh linh đến với thể giới chúng ta theo nhiều cách khác nhau


"xin lỗi, tôi chưa hiểu lắm, ông nói những đứa trẻ ở đây đều là con ông, là.... là...."

"ah, có lẽ cô không biết rồi, mấy đứa nhỏ ở đây không cùng quan hệ máu mủ gì cả, nhưng tôi vẫn chăm sóc chúng hàng ngày, dần dần thì tôi coi chúng như những đứa con cùa tôi, chúng bị bỏ rơi cô ạ, bị chính những đấng sinh thành bỏ rơi ngay từ khi hình hài chưa đủ, chúng nó đến với cuộc đời này ngắn quá cô ạ. Thế cô tìm đứa nào vậy nhỉ, có lẽ tôi có thể giúp được cô chút gì chăng"

Vẫn là nụ cười hiền hậu đó, nhưng sao những lời nói lại như cứa vào trái tim người đàn bà ấy, khiến cho nước mắt bà rơi ngay khóe mắt.

"ông có biết vào tháng ba của 2 năm trước, có một đứa trẻ 2 tuần tuổi được chuyển từ bệnh viện Từ Dũ được chuyển đến đây không, tôi... tôi,,,". Nói đến đây người đàn bà như không thể kiềm chế được cơn xúc động, những giọt nước mắt làm ướt hết khuôn mặt.

Như chìm đắm vào những dòng ký ức, nó như đưa ông về lại ký ức của 2 năm trước. Đó là một chiều mưa, ông đang dọn dẹp khuôn viên của khu nghĩa trang dành riêng cho những đứa trẻ bị chết non, được chuyển đến tập trung tại nơi này. Điện thoại của bệnh viện báo rằng có một đứa trẻ đã chết, đề nghị ông lên làm thủ tục để chôn cất nó. Khi đến nơi, thi thể của đứa bé tuy đã lạnh ngắt, nhưng lại khắc sâu vào trong tâm trí của người đàn ông bởi nụ cười của nó.

Sau khi trở về từ chiến tranh, không nghề nghiệp, không gia đình, lại mang trong người những căn bệnh từ chiến trường. Ông được người quen giới thiệu làm người chăm sóc nghĩa trang, nơi mà những đứa trẻ đã chết được tập trung về nghĩa trang này để chăm sóc. Dần dần ông coi như đây là một ngôi nhà của ông, coi những đứa trẻ nằm trong những ngôi mộ là những người thân của mình,

"Ông gì ơi, ông có nhớ ra đứa trẻ đó chưa?"

"Vậy cô là gì của đứa trẻ đó?". Như thể thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, ông hỏi.

"Tôi là mẹ của đứa trẻ đó, năm xưa chỉ vì tôi không đủ can đảm để đối diện với sự thật là con tôi đã bỏ tôi mà đi, giờ tôi chỉ muốn nhận lại nó để mang về chôn cất". Nói đến đây, bà lại bật khóc.

"Tôi hiểu rồi, để tôi dẫn chị lại với bé, có lẽ bé cũng muốn được về với gia đình mình đấy".



Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

Kính gửi các thể loại đàn ông hay nhậu

Kính gửi các thể loại đàn ông hay nhậu,

Tôi tên là Tèo, tôi vốn được sinh ra ở một vùng thôn quê thật là yên bình, yên bình đến mức mà chỉ cần nghe một tiếng ZÔ là tôi cảm thấy hết yên bình vào đêm khuya. Nói thế nào cho hợp lý nhỉ, không hiểu tại sao mà dạo này các bác, các chú và các anh làng tôi lại hay bày ra đủ trò để phá vỡ cái sự yên bình vốn có của làng tôi thế không biết. Bình thường thì thấy cánh đàn ông làng tôi rất chi là dễ thương, thế mà không hiểu sao cứ đến mấy ngày rảnh rảnh là mấy ông ấy lại bày trò ra để gọi là lai rai một tí.

Kính thưa các thể loại đàn ông nói chung và các thể loại đàn ông hay nhậu nói riêng. Tèo tôi thì cảm thấy mừng thay cho cánh chị em phụ nữ quê tôi, họ vơ phải mấy đức ông chồng đức cao vọng trọng trên bàn nhậu. Nếu mà họ may mắn thì vơ phải mấy ông chồng vừa tốt bụng, vừa hiền lành và ít nhậu, nhưng khi mà đã nhậu vô rồi thì họ lại thể hiện cái sự tốt bụng đó bằng cách nhậu xong là để chiến trường cho hậu phương xử lý. Còn hạnh phúc hơn cho mấy chị em gần nhà tôi, vơ phải mấy ông chồng hay nhậu nhưng lại có thể giúp đỡ vợ, không để các chị em phải rửa chén bát gì cả. Họ đập hết chén bát thì lấy gì mà phải rửa, chả trách mà mỗi lần Tèo tôi qua chơi, lai phải trầm trồ khi nhà các chị ấy luôn có các mặt hàng bát mới cùng kiểu dáng mới lạ cho căn nhà bếp.

Kính thưa các thể loại đàn ông

Thưa với các thể loại đàn ông, Tèo tôi cảm thấy ngưỡng mộ nhà các ông chồng hay nhậu. Bởi vì sao Tèo tôi lại nói vậy, vì căn nhà đó luôn rộn rã tiếng nói chuyện, làm cho căn nhà thấy ấm cúng hẳn (nếu không nói là nóng quá mức cần thiết). Cứ mỗi lần nhậu xong, y như rằng Tèo tôi chỉ cần đếm 30 giây đồng hồ là buổi tập thể dục buổi tối bắt đầu. Đầu tiên là luyện cơ miệng với bài tập chửi nhau, và chị vợ sẽ là người hô khẩu lệnh để tập. Rồi thì đến ông chồng cũng sẽ luyện cơ miệng kết hợp cơ tay "này thì mày láo nhá con kia", "ông thích thì ông làm"..... Cùng những bài tập kết hợp âm nhạc, khi mà hàng loạt âm thanh được kết hợp và biểu diễn thành dàn hợp xướng thật là vui nhộn. Và bao giờ cũng sẽ kết thúc những bài thể dục bằng một bản nhạc giao hưởng không lời.

Thưa với các thể loại đàn ông của làng tôi, Tèo tôi sẽ phải cảm thấy ngạc nhiên xen lẫn đau lòng khi mà một ngày kia, vào cái ngày đẹp trời nhất. Thế giới này bỗng đảo ngược lại, cánh phụ nữ họ nhậu xong, họ thu dọn mọi thứ từ chiến trường. Thế thì Tèo tôi sẽ không hiểu lúc đó thiên chức làm người đàn ông sẽ để dùng vào việc gì nhỉ. Thật tình không dám tưởng tượng ra thế giới này lúc đó sẽ ra sao.

Cuối thư tâm tình, lại thưa với các thể loại đàn ông, các anh thử đặt mình vô vị trí của người vợ khi phải chiến đấu với nguyên bãi chiến trường mà các anh bày ra hàng ngày thử xem, lúc đó các anh sẽ ước rằng "giá như mình cố gắng thu dọn chiến trường thì có phải hơn không".

Mong là thư này sẽ đến được với các thể loại đàn ông của làng tôi trong một ngày gần nhất.

Ký tên: Ku Tèo
Địa chỉ Đường số 0, Thôn Yên Bình, Xã Yên Lặng, Huyện Yên Tâm, Tỉnh Yên Cái Con Khỉ




Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

Truyện ngắn: Gói mì tôm cho con

Ở cái cơ sở nơi nó làm, thường được mọi người biết đến nó với hình ảnh một anh chàng hay cười đùa và thích trêu chọc mọi người. Thực ra bản tính nó thì tốt, chỉ mỗi tội là cái tính hay trêu chọc lại không bỏ được. Có lần nó đi chợ cùng một người bạn, thấy mấy cô con gái địa phương là nó lại trêu chọc, khiến cho các cô phải bỏ chạy, rồi nó cứ cười như được mùa.

 Hôm nay, cơ sở nó có nhận thêm một anh chàng dân tộc vô làm. Nhìn sơ qua thì thấy anh chàng này có vẻ hiền lành và ít nói. Ừ thì hiền lành cũng được, nhưng mà ít nói thì lại trái ngược với tính cách của nó rồi. Thế là nó nghĩ rằng: " tao sẽ làm cho mày từ ít nói thành nói nhiều cho xem".

Cha Mẹ chịu khổ vì con cái

Rồi thì nó lân la làm quen và nói chuyện, hỏi gì thì anh chàng đó nói nấy, ít tâm sự gì với ai cả. Đại khái thì nó cũng hiểu sơ sơ về anh chàng này, ít hơn nó đến tận 2 tuổi mà lại có vợ con hẳn hoi rồi. Có lẽ là do lập gia đình sớm nên những lo toan sớm đè nặng lên đôi vai và hình thành nên cách suy nghĩ trưởng thành hơn so với lứa tuổi của anh chàng này. Biết là thế, nhưng nó vẫn không ưa được tính ít nói của anh chàng này.

Bữa trưa hôm đó, sau giờ tan làm thì nó thấy một gói mì tôm để góc giường của anh chàng người dân tộc kia. Biết chắc chắn là của anh chàng này, nó bèn nảy sinh ý muốn trêu chọc cho vui. Nghĩ là làm, nó mang gói mì xuống bếp để nấu. Không biết anh chàng này vô khi nào, thấy gói mì tôm đang pha dở trên bàn ăn thì liền chạy lên kiểm tra. Có lẽ nó cũng đoán được anh chàng này đang tìm gói mì tôm của mình, nên nó nói vọng lên "tao thấy có gói mì để lung tung, nên pha ra cho mày ăn đỡ đói". Nói xong thì vừa ăn vừa mỉm cười khi nghĩ đến khuôn mặt tức giận của anh chàng ấy.

Rồi thì nó chỉ nghe thấy anh chàng ấy nói rằng: "Có gói mì để dành mang về cho con ăn, thế mà.....". Nó thấy miệng mình nghẹn lại, không nuốt trôi được gọi mì đang bốc khói nóng hổi.