Dạo gần đây tôi hay nghe bài hát “thương nhau để
đó”. Ca sỹ thể hiện bài hát này là Hamlet Trương, tôi biết ca sỹ hát nhưng tôi
lại chưa hề nghe qua bài hát này của anh ấy. Chỉ đơn giản là khi đó, bạn gái
tôi dành tặng bài hát này cho tôi, lúc mà chúng tôi sẽ tạm dừng mối quan hệ
tình cảm này. Cô ấy nói rằng, tôi hãy nghe kỹ lời bài hát này đi, vì cô ấy dành
tặng cho tôi bài hát đó.
Tôi không biết người viết nên ca khúc này có từng trải
qua những câu chuyện tình như tôi không, nhưng tôi chỉ biết bài hát này nó hợp
với tâm trạng của tôi bây giờ. Tại sao con người chúng ta chỉ nên nói thương
nhau nhỉ, tại sao chúng ta lại sẽ dễ dàng đánh mất nhau. Tình yêu nó đâu có dễ
kiếm tìm đâu, tại sao không cố gắng nắm giữ lấy nó, tại sao cả hai lại không
cùng cố gắng, cùng nhau chia sẻ nỗi niềm với nhau để mà vượt qua những khó khăn
thử thách trong cuộc sống.
Bạn có biết là khi chúng ta nói chia tay, nói thì rất
dễ, nhưng để rằng thời gian trong những ngày tới sẽ là chuỗi ngày mệt mỏi, chuỗi
ngày luôn suy nghĩ về những điều đã xảy ra giữa hai người, để rồi tâm trạng lúc
về đêm là những suy tư, trăn trở cả đêm, để rồi công việc không thể hoàn thành,
để rồi đầu óc lúc nào cũng để đâu mà không hề tập trung vào công việc được. Bạn
là người mạnh mẽ, bạn can đảm, bạn kiên cường. Thế nhưng trong nội tâm của bạn
lại cực kỳ yếu đuối, bạn tạo ra vỏ bọc mạnh mẽ cho mình càng lớn bao nhiêu, thì
nội tâm của bạn lại yếu đuối bấy nhiêu. Vì vỏ bọc của bạn quá lớn, bạn lại càng
không muốn người ta thấy được sự yếu đuối của bạn, nên bạn luôn cố tỏ ra mình
luôn cười đùa, bạn càng không thể nói ra nỗi niềm của mình với ai. Và cuối cùng
là bạn giữ tâm sự ngày càng chồng chất với nhau, để rồi nỗi niềm nó ăn mòn vào
từng đêm, nỗi niềm đó đồng hành cùng sự say xỉn.
Trên thế gian này có biết bao nhiêu người chia tay
nhau nhỉ, để rồi cả đời họ luôn tìm kiếm tình yêu của mình, nhưng họ bỗng nhiên
phát hiện rằng những người khác đến với bạn luôn không bằng với người mà bạn đã
chia tay, đơn giản là vì bạn vẫn còn yêu người đó rất nhiều. Nhưng để quay lại
với nhau, bạn sợ mình lại bị tổn thương lần nữa, thế nhưng bạn vẫn đợi chờ họ,
bạn vẫn luôn âm thầm dõi theo người đó.
Trước kia, bạn có thể dễ dàng ấn nút gọi trên điện
thoại đến số đó, nhưng bây giờ thì bạn không đủ can đảm bấm nút gọi đó, bạn sợ
những cuộc trò chuyện sẽ không còn cảm giác như trước nữa, bạn sợ rằng gọi cho
người đó nhưng họ lại không nghe máy. Để rồi sau đó sẽ là cảm giác lạc lõng ùa
đến với bạn.
Giá như trái tim chúng ta có thể giống như một cái
két sắt, để rồi khóa nó lại vĩnh viễn không bao giờ mở ra thì tốt biết mấy nhỉ,
khi đó thì trái tim sẽ không bị tổn thương, trái tim sẽ không bị mệt mỏi hay rỉ
máu nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét