Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

Ký ức về thời tình nguyện

Ai cũng có một thời để nhớ, để không quên khi nhắc về nó. Có người khi nhắc về thời để nhớ là những năm tháng được đi thi đấu các giải này nọ. Có người thì lại nhớ về những năm tháng học tập cùng bạn bè, có người thì lại nhớ về cái thời trẻ trâu, ăn chơi này nọ như một cái điển tích của họ. Còn với tôi, thì đó lại là những năm tháng làm tình nguyện cùng đồng đội trên những con đường.

Hồi đó tôi còn trẻ lắm, còn khỏe lắm, nói như ai đó từng nói thì hồi đó chúng tôi vừa trẻ và vừa trâu nên được gọi là trẻ trâu. Có lẽ thời đó, làm tình nguyện như một phần không thể thiếu của cái thời sinh viên của chúng tôi. Hừng hực khí thế tập luyện, rồi lại tổ chức các chương trình, cứ thế chúng tôi cứ đi và rồi lại đi không biết mệt mỏi.

 Nhìn lại những đứa em của tôi bây giờ cũng vậy, nó cũng như tôi của mấy năm về trước. Thế nhưng, chỉ đến khi bạn đi qua cái thời đó và ngồi ngẫm nghĩ lại thì liệu rằng bạn đã làm tốt các chương trình chưa, liệu rằng những chương trình mà bạn tổ chức có đúng với tôn chỉ của tổ chức mà bạn đang theo hay không. Rồi thì những chuyến đi đó có mang lại được thực tế mà bạn đang cố gắng thay đổi cho cái mục đích tốt đẹp hay không. Hay là chúng ta đang cứ rêu rao với nhiều người về những chương trình mà bạn làm là tốt đẹp và thiết thực.

Có lẽ ngôn từ của tôi hơi nặng nề khi nói về cái thực tại này, cũng có thể là góc nhìn của bạn và tôi nó khác nhau. Thế nhưng, bạn cứ thử nhìn lại đi thì bạn sẽ hiểu. Sau mỗi chương trình lớn sẽ là sự trầm lắng của các chương trình nhỏ. Cũng có thể nói là những chương trình nhỏ sẽ là rất nhỏ, nhỏ đến nỗi mà nếu bạn không nhắc thì chắc tôi sẽ quên mất nó. Rồi thì những chương trình nhỏ mà khi qua ngôn từ của bạn nó lại như cầm chừng để hoạt động. Liệu rằng nó có thay đổi được gì không.

Tôi từng nói với bạn bè tôi rằng, khi chúng ta đã làm tình nguyện thì nó sẽ qua những giai đoạn khác nhau.

  • Giai đoạn thứ nhất: là khi chúng ta còn đi học, tức là chúng ta còn trẻ và còn nhiệt huyết, thế là chúng ta làm tình nguyện bằng sự đam mê và lòng nhiệt tình của chúng ta. Khi đó chúng ta chỉ có sức trẻ và không có tiền.
  • Giai đoạn thứ hai: là khi chúng ta ra trường đi làm, chúng ta sẽ như bị trầm lắng và mất hết lửa đi, khi đó chúng ta bị bó hẹp ở cả thời gian và tiền bạc. Chỉ có thể làm tình nguyện với tư cách một nhà cố vấn. Vâng, cố vấn đấy, khi đó chúng ta lại bô bô ba ba về cái thời thứ nhất với cái lũ trẻ mà các chúng ta cứ mở miệng ra là "hồi đó, anh làm hơn tụi em"
  • Giai đoạn thứ ba: là khi mà chúng ta đã đi làm một thời gian, thấy mệt mỏi với cái công việc và môi trường hiện tại. Khi đó chúng ta lại mở mồm ra và nói "dạo này già rồi, không tham gia được chương trình gì cả".Hoặc là "ước gì mình có thể tham gia vài chương trình của tụi nhỏ"
  • Giai đoạn thứ tư: Là cái giai đoạn mà bạn thực sự nhìn nhận lại cái gọi là tình nguyện. Bạn lại bắt đầu suy nghĩ về cái gì gọi là tình nguyện. Khi đó, bạn sẽ đi theo hướng là một nhà mạnh thường quân, nhà hảo tâm. Hoặc là tự đứng ra tổ chức một câu lạc bộ nào đó, và làm theo một mục đích nhất định. Ở thời điểm này, bạn sẽ đi theo một con đường tình nguyện khác, mà ở đó bạn sẽ hiểu về những khía cạnh khác của công tác tình nguyện.
Liệu rằng tình nguyện thực sự hiện nay có giải quyết được những vấn đề mà tôi đã gặp phải chưa. Liệu rằng con đường tình nguyện hiện nay có đi đúng hướng không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét