Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

Chương 1: Sự điên rồ của thằng nhà văn dỏm

Chương 1: Sự điên rồ của thằng nhà văn dỏm

"Ê mày, hay là tao cũng viết sách như mày nhỉ?"
"Đừng có điên, mày mà viết thì tao tin rằng chả có thằng điên nào mà đi đọc sách của mày đâu"
"Bậy rồi, tao mà viết thì cái thằng đầu tiên sẽ là mày chứ ai nữa".
"Điên rồ".

Đấy, bạn thấy không, vì cái mẫu đối thoại đó mà bây giờ tôi đang ngồi lọc cọc giữa 12h đêm, bỏ cả cái vụ chém gió thâu đêm với bạn gái, bỏ cả những tập phim đang xem dở, chỉ đơn giản vì tôi đang có hứng viết truyện. Thực ra mà nói thì tôi chưa có tí ý tưởng nào trong đầu cả, lời tựa cho truyện cũng chưa hề có. Và chỉ một tháng trước, tôi đang hùng hồn tuyên bố rằng "thằng Tân này mà tham gia vào giới văn chương thì chắc nó sẽ bị điên". Và chỉ mới đây thôi, chính xác là 3 ngày trước, khi mà tôi đưa bài viết trong blog của tôi lên facebook, đại ý nói rằng tôi chỉ thích đưa cảm xúc qua những con chữ thôi. Và đặc biệt là tôi chả thích cái giới văn chương tẹo nào cả. Thế mà vào cái thời điểm này, tôi lại muốn viết một cái thể loại truyện dài để thỏa mãn cái sự điên rồ của tôi. Nhấm nháp ly cafe đắng, đầu óc lại nghĩ miên man chỉ để tìm ý tưởng xem mình sẽ viết về cái thể loại gì nhỉ. Về cuộc đời của cái thằng hai mươi bảy năm lông bông và tưng tửng ư, dám đảm bảo nhà xuất bản nào mà chi in ấn thể loại đó thì tôi cũng gọi ông ta là thánh chứ chẳng chơi, haha. Hay là viết về kiểu đi bụi của mình nhỉ, chẳng hạn như "bạn biết không, hai giờ sáng hứng lên thì tôi xách mông lên và đi ngắm mặt trời mọc ở Vũng Tàu". Không thì viết về ngôn tình cho mấy chị em phụ nữ đọc nhỉ, biết đâu tôi lại có nhiều fan nữ thì sao. Thôi nhé, xin người đấy. tôi mà viết mấy thể loại đó thì chắc chỉ đưa lên facebook cho vui thôi, có thằng điên nào mà chịu đi in ấn mấy vụ tào lao đó đâu. Thế thì viết cái gì đây nhỉ?.

À thôi đúng rồi, viết về chính mình đi, tôi tin rằng cái cuộc đời hai mươi bảy năm của mình trôi qua chả phải vô ích đâu. Liệu rằng có ai đọc không nhỉ?. Bạn đã bao giờ đắn đo khi phải làm chuyện gì chưa, đôi khi có những quyết định tưởng chừng đơn giản mà bạn lại phải mất hàng giờ đồng hồ để đắn đo nên làm hay không. Việc gì phải sợ nhỉ, cũng như tôi hiện tại đây, đơn giản là chỉ muốn viết một câu chuyện về những gì mình đã trải qua, cũng là dịp để ôn lại những câu chuyện tưởng chừng như đã quên. Âu đó cũng là nỗi hoài niệm về một thời đã qua đi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét