Thân gửi cô,
Hình như lâu lắm rồi con mới viết lại 1 cái note cô ah,con nhớ cái note gần đây nhất của con là dành cho những người đồng đội mà con đã đồng hành cùng họ trong mùa hè vừa rồi.Còn hôm nay,con muốn viết dành tặng cho 1 người cô mà con luôn kính yêu,luôn ngưỡng mộ.
Cô còn nhớ không cô,lần đầu tiên con được thấy cô,lúc đó là chuyến đi 30/4/2011 của HTX Miền Nam đi về Tân Biên cô ah,con đã được nghe mọi người kể về cô nhiều lắm,vì vậy khi mà nghe Đồng giới thiệu cô lên nói trước giờ khởi hành là con thấy rạo rực lắm.Muốn được nói chuyện với cô nhiều lắm cô ah.Háo hức khi thấy cô cầm loa lên nói chuyện cùng các bạn,con đã cố gắng quan sát cô thật kỹ,để có thể thấy rằng mình đang được gặp 1 người mẹ của HTX,thế rồi nghe mọi người nói về cô nào là "người mẹ của HTX",nào là "hoa hậu",thấy vui lắm cô ah.
Đó có lẽ là chuyến đi ý nghĩa nhất với con cô ah,con đã được nghe cô hát,nghe cô nói chuyện cùng mọi người,được cô truyền thêm niềm tin cho tụi con,con cũng không biết từ khi nào mà trong lòng con đã coi cô như 1 ngôi sao ấy,cứ như 1 fan hâm mô cô lắm ấy.May mà con đã có 2 clip về đêm giao lưu ở Tân Biên của cô ấy cô ah,con còn nhớ rõ cô đã nói là "cô yêu Bác Hồ lắm,cho nên khi cô nói là Bác Hồ,khi cô hát cũng là Bác Hồ",từng lời hát của cô đã truyền qua bao nhiêu thế hệ của HTX rồi cô ơi,ai ai cũng thuộc lòng bài hát của cô rồi cô ơi,con thật may mắn phải không cô.Thế là con đã lưu giữ được giọng hát và hình ảnh của cô rồi,để sau này con cho con cháu của con nghe,cho bạn bè con nghe về cô.Để họ có thể biết rằng con đã may mắn như thế nào phải không cô.
Nhớ mãi nụ cười của Cô
Cô ơi,cô biết không,khi chiều nay con đã kể cho các bạn trong HTX Đồng Nai nghe về cô là người như thế nào,cô là "siêu nhân" như thế nào cô ah,cứ như là con đang tự kể cho mình nghe về các kỷ niệm với cô ấy.Con vẫn còn nhớ là khi tụi con hát " em muốn được làm siêu nhân...." khi đi hành quân,cô cùng đồng hành với tụi con,và cô nói rằng "cô cũng muốn làm siêu nhân",kèm theo đó là 1 nụ cười của cô.Cô ơi,nụ cười đó đã làm bao nhiêu bạn xua tan mệt mỏi đó cô ah.
Cô ơi,nhờ có cô,nhờ có những lời nói của cô,mà con đã quyết định đi xuyên việt cô ah,cô còn nhớ không.Con xuất phát chậm hơn mọi người,chỉ vì gia đình không cho.Con đã gọi cho Đồng để tìm cách cho con có thể đi.Thế mà Đồng đã đưa điện thoại cho cô để nói chuyện với con.Cô cháu mình đã nói chuyện rất lâu qua điện thoại cô nhỉ,và con còn nhớ rất rõ cô đã nói là "Sao con không cho cô biết sớm,để cô bắt xe đến nhà con,để thuyết phục bố mẹ cho con đi".Chỉ với những câu nói chân tình đó cũng đủ làm cho con xúc động lắm cô ah.Lúc đó cô chưa biết j nhiều về con,nhưng đã đòi về nhà con để thuyết phục bố mẹ cho con.Cô ơi,con nhớ lắm cô ah,lúc này đây,cứ như là từng kỷ niệm ùa về với con........
Cô ơi,trên những chặng đường đi,luôn có hình bóng của cô tiếp sức cho đoàn.Cô mang trong mình bao nhiêu căn bệnh,thế mà cô vẫn đứng giữa trời nắng chang chang,mặc quân phục như tụi con,chỉ để tiếp thêm niềm tin cho tụi con vượt qua thử thách,từng cái nắm tay của cô truyền thêm lửa cho các bạn,truyền thêm niềm tin cho các bạn tiếp tục bước tiếp,để có thể quên đi cơn đau mà hành quân.Khi cô không đi bộ được,cô vẫn không chịu về nghỉ ngơi,mà kêu em Bo chở cô bằng xe đạp để hành quân với tụi con.Cô ơi,con nhớ lắm cô ơi..........
Cô ơi,lần gặp cô mới nhất là lúc bện tình của cô chuyển biến nghiêm trọng,cô cho con xin lỗi vì con không thể xuống thăm cô thường xuyên được,để rồi giờ đây có muốn gặp cô chỉ là qua những kỷ niệm,qua những tấm hình của cô.Có hối hận cũng muộn rồi cô nhỉ.........
Cô ah,hôm nay cả nước đều mưa cô ah,đọc những dòng status của mọi người viết cho cô,Thái Nguyên cũng mưa,Nha Trang cũng mưa,Hà Nội mưa như trút nước,Sài Gòn mưa buồn,Biên Hòa cũng mưa liên miên....Con cứ nghĩ rằng đó là do ông trời cũng đang khóc cho sự ra đi của cô đó cô ah.Buồn lắm.....Thế nhưng mọi người ở các tỉnh đều viếng vô,tưởng niệm đến cô bằng cách tập trung lại 1 chỗ để có thể tưởng nhớ đến cô.HTX 2010,HTX 2011 và những người chưa đi xuyên việt,hay những bạn chưa có cơ hội gặp cô 1 lần đều tập trung lại 1 chỗ đó cô ah,trời mưa thì mặc trời mưa.Mọi người đều tập trung lại để có thể tưởng nhớ đến cô.Con gọi điện cho Kim Chung,em ấy kêu rằng mọi người tập trung ở nhà cô đông lắm,con nghe qua điện thoại thấy tiếng nói chuyện át cả điện thoại mà.Chắc hôm nay mọi người sẽ thức thâu đêm,kể chuyện về cô,để ngày mai cùng đưa cô lên nhà tang lễ cô nhỉ.
Con còn nhớ tại ngôi nhà của cô,con đã đến.Cô lúc đó yếu lắm,nhưng cô vẫn còn nhận ra thằng Tân ngày nào,con vui lắm cô ah.Nhưng nhìn cô mà con thấy thương lắm,nhìn cô yếu lắm,Ngoại nói cô bữa nay đỡ hơn đó,có thể nói chuyện được 1 ít đó.Ngoại nói là mấy bữa ngoại nghe đài là phải bật nhỏ hết cỡ để cô không nghe thấy.Cô thấy con thì nhận ra ngay cái nét mặt thiếu ngủ của con,hihi.Cô tài ghê ak,đúng là hôm đó là mấy hôm trước con thiếu ngủ toàn bộ,rồi lại đạp xe từ Biên Hòa lên nữa nên vẻ mặt hơi phờ phạc.Cô bắt con phải nằm xuống cái tấm ván kê thành cái giường mà ngủ đi,cứ kệ mấy đứa đó.Cô đang yếu mà còn lo cho con nữa,hix
Nhưng cô ơi,có lẽ hôm nay con lại tiếp tục thức cô ah,cô đừng trách con là thiếu ngủ cô nha.Ngày mai con sẽ lên thật sớm,để cùng anh em đồng đội đưa cô đi.
Cô hãy an nghỉ đi cô nhé,từ giờ những cơn đau sẽ không còn hành hạ cô nữa đâu,cô không còn đau hay khó thở vì cục u chèn làm cô khó thở nữa đâu cô nhỉ.Cô không còn bị những khối u ác tính hành hạ thân thể nữa đâu.Chúng con sẽ tiếp nối cái ngọn lửa của cô,tiếp nối ý chí của cô,để tiếp tục bước tiếp.Cô hãy theo dõi từng bước chân của tụi con cô nhé.Hãy phù hộ độ trì cho chúng con cô nhé.Cô sẽ luôn sống mãi trong trái tim của anh em chúng con cô ah.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét